Tử tù khác với các tù nhân khác, ngay khi bước qua cổng nhà tù, bất kể chưa có bản án kết tội, họ đã bị giam riêng trong một phòng nhỏ chưa đến 2m vuông, chân bị cùm lại. Mọi sinh hoạt như ăn uống, tiêu tiểu và tắm gội, chỉ trong tư thế nửa nằm nửa ngồi, chỉ tại một chỗ.
Trường hợp tử tù Hàn Đức Long cũng vậy, anh đã phải sống suốt 11 năm tù trong tình trạng chân bị cùm và sinh hoạt ở một chỗ như thế. Còn sự hành hạ con người nào kinh khủng hơn nữa? Mọi sự bồi hoàn vật chất cho 11 năm oan khuất bao nhiêu cũng không đủ để đền bù hết hoặc chữa lành hẳn các chấn thương thể xác và tinh thần từ những ngày tháng anh đã trải qua.
Còn bao nhiêu bản án và nghi án oan khuất nữa đang giày vò thân phận của bao người mà chúng ta biết và không biết đến? Ngẫm về những vụ án nghiệt ngã như thế mới thấy sự tàn ác của con người đối với đồng loại mình là bao la.
Một nền tư pháp thiếu độc lập lại chạy theo bệnh thành tích luôn là nỗi kinh hoàng của thế giới văn minh, tiếc thay vẫn còn hiện hữu để tác oai tác quái ở xứ này. Lãnh đạo một quốc gia mà không thấy điều đó hoặc thấy mà không giải quyết được, thì đáng bị nguyền rủa muôn đời.
Lê Công Định
No comments:
Post a Comment