Bao nhiêu năm nay rồi, năm nào VN nói chung và miền Trung nói riêng cũng gặp bão lũ, không chỉ có thế, mỗi năm lũ càng nhiều hơn, lớn hơn, và thiệt hại vì thế cũng nặng nề hơn.
Nhưng chả thấy nhà nước này nghĩ ra được cách gì để đối phó ngoài chuyện để mặc dân trong tình trạng sống chung với lũ, rồi lại cứu trợ và kêu gọi dân cùng cứu trợ.
Song cứu trợ có đủ bù đắp được phần thiệt hại, mất mát mà dân phải gánh chịu? Đó là chưa nói đến bao nhiêu người bị mất tích, bị chết do lũ cuốn, năm nào cũng thế! Cái giá nào bù đắp nổi sinh mạng con người?
Còn đứng ở góc độ quốc gia thì thiệt hại do lũ lụt gây ra hàng năm là bao nhiêu tiền, đất nước đã nghèo càng nghèo thêm.
Trong khi đó, những kẻ phá rừng lấy gỗ chả bị gì, những kẻ xả lũ chỉ bị “giơ cao đánh khẽ” nên gần như ngay sau đó chúng lại tiếp tục xả lũ. Dân khốn khổ tang thương vì lũ, nhưng cả một chính quyền từ trên xuống dưới chả ai vì sự bất lực ấy mà bị mất ghế thì có gì phải lo.
Chỉ mỗi người dân phải chịu, sức chịu đựng vô bờ bến!
Và sẽ còn phải tiếp tục chịu đựng dài dài.
Thiên tai chỉ là một phần, khi nào còn nạn phá rừng bừa bãi, còn xây đập thủy điện bừa bãi rồi các đập thủy điện lại xả lũ khi có lũ thì còn lũ lớn.
Sâu xa hơn, khi còn cái chế độ bất lực, vô lương tâm này thì người dân còn phải sống chung với đủ loại tai ương khác nhau mà thôi.
Song Chi
No comments:
Post a Comment