Tham nhũng là nguyên do chính yếu tàn phá và làm tan nát, suy kiệt đất nước, nó cũng cướp đi cơ hội của rất nhiều con người, trong đó là những nhân tài và những người muốn làm ăn chân chính hoặc cống hiến cho những giá trị tốt đẹp của xã hội.
Vậy mà một ông Chánh án toà án nhân dân tối cao, nơi đại diện cho công lý và dùng pháp trị, lại nhận định một cách nhẹ nhàng rằng, đất nước không giàu, nghèo đi do tham nhũng. Có nghĩa rằng, ông ấy đang có tư duy bảo vệ cho tham nhũng và chẳng quá quan trọng sự nguy hiểm của loại tội phạm này đối với sự phát triển và văn minh của quốc gia.
Một đất nước mà chính quyền vừa điều hành kiểm soát kinh tế lại vừa đi làm ăn thì đã là một điều trái quy luật tự nhiên. Nay lại thêm tham nhũng cũng là một điều bình thường thì quả lã xã hội bất thường thực sự. Với cách vận hành hiện thời, nó biến nền kinh tế trở thành nơi thao túng và thị uy của quyền lực chính trị, nơi trục lợi và tìm kiếm cơ hội đục vét tài nguyên, lợi ích cho những nhóm cá nhân có quyền hành.
Đến nay, nền kinh tế của chúng ta không có chỗ đứng cho những sáng chế và sáng tạo, từ kẻ giàu nhất cho đến bé nhất, đều không tạo ra giá trị sản phẩm nào cho xã hội, đặc biệt là về khoa học và công nghệ. Vậy tìm kiếm lợi ích mà không tạo ra sản phẩm hay giá trị sáng chế thì đó đơn thuần là con buôn đúng nghĩa. Nền kinh tế đó không thể lớn mạnh và bình thường được. Chúng ta nhắc đến người giàu nhất Việt Nam hầu như toàn thấy bất động sản, tài chính hay chứng khoán, bán tài nguyên và kèm theo một nỗi nghi ngờ sân sau của quyền lực, chứ không thấy ai đại diện cho khoa học hay công nghệ mà vươn mình lên cả.
Đất nước nào càng làm ra nhiều sản phẩm công nghệ, càng sáng chế ra nhiều phát minh khoa học, nơi đó tiền bạc có giá trị nhất và con người cũng là trung tâm nhất của sự phát triển quốc gia.
Luân Lê
No comments:
Post a Comment