Điều đáng sợ nhất với người lên tiếng không phải là đi tù, bởi đi tù cũng là một cách thức để đấu tranh. Điều đáng sợ nhất với họ là phải bỏ lại sau lưng gia đình nhỏ, bỏ mẹ già con thơ bơ vơ trong một xã hội mục rỗng.
Điều đáng sợ nhất với người lên tiếng không phải là khi bản thân họ phải chịu bất công, bị cường quyền chà đạp, bởi khi dám lên tiếng họ đều đã nghĩ về điều này. Điều đáng sợ nhất với họ là sự im lặng của công luận trước hành vi chà đạp luật pháp của công quyền.
Điều đáng sợ nhất với người lên tiếng không phải là khi mọi người không còn cách để có thể giúp họ tự do, bởi tự do thực sự chưa chắc là bên ngoài trại giam. Điều đáng sợ nhất với họ là sự bi quan, thất vọng và từ bỏ nói lên sự thật của đám đông.
Họ muốn chúng ta nối tiếp con đường họ đang đang dở, muốn một xã hội minh bạch để đổi thay, tự do cho quê hương chính là tự do cho họ.
Hãy can đảm lên bởi những người đang bị cầm tù họ còn chẳng sợ hãi.
Hãy nói nếu bạn cho là đúng vì điều bạn nói ra không phải để bảo vệ một cá nhân mà bảo vệ chung cho một tinh thần phản kháng bất công.
Không có sự phản biện đất nước chẳng có sự phát triển và bạn đừng mong đến 2 chữ tự do, dù bạn là ai, giàu có hay nghèo khổ.
Trịnh Kim Tiến
No comments:
Post a Comment