Thursday, November 3, 2016

BÀI THƠ NỖI LÒNG CỦA CHÍ SĨ NGÔ ĐÌNH DIỆM

Nhân ngày Giỗ lần thứ 53 (2/11/1963 - 2/11/2016) của cố TT Ngô Đình Diệm, xin được giới thiệu một bài thơ được cho là của chí sĩ Ngô Đình Diệm viết năm 1953, khi ông chưa ra chấp chính. Cùng với lời giới thiệu của Trần Việt Yên. Bài thơ được viết theo thể thơ Đường Luật, Thất Ngôn Bát Cú với các hình tượng, điển tích xưa và lời thơ cảm thán của một con người nóng lòng muốn mau ra làm việc lớn, đôi cánh chim đang mong một khoảng trời rộng lớn hơn để vẫy vùng....
Trân trọng giới thiệu.
====


NỖI LÒNG
Gươm đàn nửa gánh quẩy sang sông
Hỏi bến: thuyền không, lái cũng không!
Xe muối nặng nề thân vó Ký
Đường mây rộng rãi tiếc chim Hồng
Vá trời lấp biển người đâu tá?
Bán lợi mua danh chợ vẫn đông!
Lần lữa nắng mưa theo cuộc thế
Cắm sào đợi khách, thuở nào trong?
NGÔ ĐÌNH DIỆM (1953)
Đọc bài thơ NỖI LÒNG người ta thấy được tinh thần dấn thân của một con người đang muốn xông pha vào thế cuộc , Chỉ 3 chữ “quẩy sang sông “ đă thể hiện được thái độ hăm hở xốc vác dám dấn bước sang một hoàn cảnh khác của tác giả. 
Câu thơ thứ 2 : "Hỏi bến: thuyền không, lái cũng không". Mặc dù hăm hở muốn sang sông, tác giả vấp phải hoàn cảnh thực tế phũ phàng. Muốn sang sông thì phải có thuyền, nhưng thuyền không có mà lái cũng không nốt!! 
Nhìn vào hoàn cảnh nước nhà lúc đó con thuyền quốc gia đang bị sóng gió cộng sản vùi dập, mà người đủ tài lèo lái con thuyền cũng không có, lấy gì để sang sông. Riêng trong trường hợp tác giả lúc đó, dù nóng lòng hăm hở muốn sang sông gánh vác, nhưng thuyền là tổ chức, mà người lãnh đạo cũng chưa có thì làm sao có thể sang sông cho được bây giờ ?!... 
Nếu cứ chần chừ chờ cơ hội thuận tiện thì bao giờ cơ hội mới đến, vì thế phải nhập cuộc, phải sang sông . Đọc cả bài thơ tôi thấy toát lên cái hào sảng của một kẻ sĩ, dù đang ẩn nhẫn , nhưng quyết chí phải xông pha vào con đường gió bụi phong trần cái hăm hở của một con người nhập thế, dám chấp nhận thử thách khó khăn...

TRẦN VIỆT YÊN

FB MTA

No comments:


Get paid to share your links!