Bác sĩ cầm xấp giấy kết quả xét nghiệm lật qua, lật lại rồi thở dài nhìn tui nói:
- Thôi, Bác về muốn ăn món gì ngon nhất thì cứ bảo vợ, con mua cho ăn. Theo kết quả này thì Bác không còn nhiều thời gian chửi cs nữa đâu ạ.
Buồn!
Tôi về lặp lại nguyên văn câu nói của viên Bác sĩ, những mong vợ đi siêu thị mua các món ngon về nấu cho tui ăn, không dè mụ phán:
- Nhà mình nghèo không có sẵn tiền để lo hậu sự khi ông nhắm mắt. Ngày mai, ông qua gặp lão thầy bói ở làng bên xin một quẻ, xem thử ngày nào, tháng nào ông đi theo các cụ, đặng tôi biết trước mà đi vay tiền để lo hậu sự cho ông. Vay sớm quá, lãi mẹ đẽ lãi con thì khổ!
Lại buồn!
Lão Thầy bói cầm bó quẻ do tôi rút từ bàn thờ Thổ địa đưa cho lão. Lão săm soi nhìn tới, nhìn lui, nhìn xuôi, nhìn ngược rồi nhìn thẳng vào người tui. Lão cầm bó que chỉ vào lá cờ trên áo tui phán:
- Nhà ngươi về đi, khi nào nhà ngươi thấy khắp nơi treo lá cờ này thì lúc đó hãy đến đây, nhé! Nhà ngươi phải cùng với mọi người lo hậu sự cho bọn cộng sản trước đã. kakakaaka..
Hết buồn!!!
Ngô Trường An
No comments:
Post a Comment