Dân gian vẫn thường truyền nhau câu nói đầy mỉa mai, "nhất hậu duệ, nhì quan hệ, ba tiền tệ, bốn đồ đệ, năm trí tuệ, còn lại thì mặc kệ".
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong số ít lần phát ngôn từ khi đương nhiệm đến nay đã nói dõng dạc về chuyện "tìm người tài, không tìm người nhà". Nhưng thực ra, Thủ tướng chưa đi sâu vào quần ... chúng nhân dân lắm, giờ ở tỉnh, ở cơ quan công quyền, đố tìm đâu ra người tài. Vì một là tài bỏ đi hết, hai là lúc đầu tài sau một thời gian làm việc không còn tài chuyên môn nữa, tài những chuyện khác, tất nhiên có cả môn nâng bi đại pháp.
Thế thì lấy đâu ra người tài mà tìm, nếu đứa nào cũng như nhau thì thôi chọn người nhà cho không khí nó êm ấm, kiểu họp thường vụ cũng giống họp gia đình, lãnh đạo ngủ chung giường cũng dễ bàn và quyết chuyện đại sự.
Trong một diễn biến khác, bà Quyết Tâm, Chủ tịch hội đồng nhân dân TP.HCM bên hành lang Quốc hội đã từng nói nôm na rằng: "con lãnh đạo làm lãnh đạo là hạnh phúc của dân tộc, con cháu lãnh đạo mà hư hỏng mới bất hạnh". Riêng về chuyện hạnh phúc thì dân tộc này lúc nào chả hạnh phúc nhì thế giới, khéo chuyện, bố nó cũng không dám không hạnh phúc. Ngược lại, con lãnh đạo có hư hỏng thì mắc chó gì lại bất hạnh với dân tộc, nghĩ mãi không ra.
Hà Giang và Cần Thơ chỉ là 2 ví dụ điển hình cho cái "quy trình" luôn luôn đúng để "đám chúng ta lại về một nhà, đôi khi mơ cùng một giấc. thức giấc chung một giờ". Về bất cứ tỉnh nào, cứ hỏi "đồng chí này là con đồng chí nào" trước rồi hẵng nói chuyện, khéo ông bảo vệ, lái xe lại to hơn trường phòng đấy, đừng đùa.
Bùi An
No comments:
Post a Comment