ảnh minh hoạ |
Chị Dậu ngồi bệt dưới nền nhà tức tưởi khóc. Thỉnh thoảng chị kéo vạt áo lên lau nước mắt, chị lén nhìn gương mặt hầm hầm giận dữ của Nghị Quế, chị tỉ tê:
- Con khổ lắm ông ơi! Biển chết, cá chết hết rồi, mấy tháng nay nhà con không có gạo nấu. Hu hu !!
Nghị Quế đập bàn, gương mặt đỏ gay, chỉ thẳng tay về phía chị Dậu quát:
- Con mụ Dậu kia! Bao nhiêu người từ xưa đến nay không làm nghề biển, chắc họ chết đói hết à? Sao mày không tìm một nghề khác làm ăn mà cứ đến đây tru tréo mãi thế hả, hả??
- Dạ, con cũng nấu xôi, nấu bún mang lên Thành phố bán cho người lao động. Nhưng bị bọn trật tự đô thị, bọn quản lý thị trường, bọn công an phường, bọn tổ dân phố, dân phòng....Chúng nó thay phiên rượt con chạy te tua... Chỉ có mấy hôm mà nhà con nợ chồng thêm nợ, hu hu.... Thiệt tình nhà con khổ quá, xin ông hãy giúp con, hu hu!!!
- Mày láo !!! Cụ Tổng đã tuyên bố thời kỳ này là thời kỳ rực rỡ nhất trong lịch sử Dân Tộc. Vậy mà mày nói mày khổ, là khổ thế nào?
- Ối Trời Đất ơi ! Rực rỡ cái mã bố ổng chứ rực rỡ cái gì! Ổng ngồi trên đó cứ cắm đầu vào mớ lý thuyết Mác-Lê chứ làm sao ổng biết được Dân bần hàn cùng cực. Thậm chí Cha-Mẹ chết phải bó chiếu cột lên xe máy chở tông ngông từ BV về nhà. Hic!
- Con đĩ Dậu kia ! Mày dám "xiên tạc" nhà nước chuyên chính của ông à? Nhà nước của ông hiện nay thuộc top 5 nước hạnh phúc nhất thế giới đó nha mày! Nè! Con đĩ Dậu kia! Ông cho mày cái link nè con, về mua báo Thanh Niên đọc cho nó sáng mắt, sáng lòng nhá, nhá !! http://thanhnien.vn/…/viet-nam-vao-top-5-nuoc-hanh-phuc-nha…
- Ối Trời ! Cái bọn nhà báo hiện nay nó sợ "giơ tay trúng má" nên viết càn, viết đại... hơi sức đâu ông tin bọn đó! Con hỏi ông hử: Có cặp vợ chồng nào ôm nhau "chịch" dưới đất, bụi bặm lấm lem mà gọi là hạnh phúc không ạ?
- Mày nói cái gì con mụ Dậu kia, mau giải thích ta nghe!
- Dạ, là thế này ạ. Vợ chồng nhà con năm nay làm ăn khó khăn nên thiếu thuế, phí hơn 5 triệu chưa trả được. Thế là chính quyền địa phương đến tịch thu mất cái giường ngủ của vợ chồng con. Bởi vậy, nhiều khi anh Dậu nhà con nỗi hứng thì phải quần nhau dưới đất chứ sao ạ!!
- Thôi, không nói nhiều! Hạnh Phúc hay không kệ mẹ chúng mày, ông đếch quan tâm!
- Ông làm ơn giúp con ạ! Anh Dậu nhà con hôn mê mấy bữa nay mà không có tiền mua thuốc. Cái Tủn nhà con nó đã được 8 tuổi rồi, nhờ ông mua giúp nó cho con. Hu hu!!
- Há há há!! Mày tưởng cái nhà nước chuyên chính của ông nó giống như cái nhà nước phong kiến, thực dân của cụ Ngô ngày xưa à? Quên đi con! Thời thực dân con người còn có giá trị nên việc mua bán là chuyện bình thường. Thời đại rực rỡ HCM hôm nay, con người còn thua con Chó nhá. Chúng nó đẽ ra rồi vô thùng xốp vứt ngoài đường, vứt dưới gốc cây ngày nào cũng có nhé. Chúng nó dẫn con đến quán ăn rồi bỏ lại ở đó nhé. Cỡ con bé nhà mày thì vô bãi rác là thấy chúng nằm la liệt ở đó, muốn nuôi hàng trăm đứa cũng có chứ sá gì con bé của mày mà bắt tao mua? Ha ha ha!!!
- Ối Giời ôi ! Nhà nước vầy mà ông nói nhà nước chuyên chính của dân? Nhà nước chuyên hút máu của dân mới đúng. Ông Nghị ơi là Ông Nghị!!
Ngô Trường An
No comments:
Post a Comment