Câu hỏi này được nhiều người hỏi qua. Nhiều Tổ chức Đảng phái, Hội Đoàn, Phong Trào trong hơn 40 năm qua cũng đã tìm đủ mọi cách để trả lời câu hỏi này.
Có người hướng dẫn con đường đấu tranh bằng cách "bất bạo động", có người lên phương án tiêu diệt chế độ CS "bằng vũ lực", có người đòi hỏi CS bỏ điều 4 hiến pháp, trả tự do cho tất cả tù nhân lương tâm ...
Tất cả những sự suy nghĩ, đường lối, kế hoạch, sách lược, phương án được viết ra với hằng triệu trang giấy. Hằng triệu, triệu lần bàn bạc kế hoạch trên các blogs, diễn đàn, email và truyền thông xã hội trong hơn 40 năm qua ...
Nếu gom hết tất cả các sách vở, bài viết của hằng triệu tác giả từ nhà văn nỗi tiếng cho tới các phó thường dân Nam Bộ, chúng ta đúc kết hết lại, nhưng chưa chăc' tìm ra được câu trả lời, vì sách lược, phương án chúng ta đưa ra, chồng chéo lên, mâu thuẩn lẫn nhau.
Chỉ cần hai phương cách đấu tranh giữa "bất bạo động" và "bạo động" thì chúng ta đã chia ra 50% người đấu tranh.
Có người cho rằng đấu tranh là phải "đối đầu" trực diện với CS, chúng ta cần lật đổ chế độ, người dân 3 Miền cần phải đồng loạt đứng lên đập tan bạo quyền.
Một số khác thì theo phương cách "xin cho", đòi hỏi chế độ bỏ điều 4 hiến pháp, thả hết tù nhân lương tâm ra họ mới nói chuyện.
Trong Tôn Tử binh pháp, Tôn Tử viết: "Biết người biết ta, trăm trận không nguy; không biết người mà chỉ biết ta, một trận thắng một trận thua; không biết người, không biết ta, mọi trận đều bại."
Chúng ta biết gì về chế độ Cộng Sản Việt Nam?
(1) - Chế độ hiện nay đang chạy theo chủ thuyết Cộng Sản là để trở thành một hệ thống (system), mà hệ thống này giúp các đảng viên cột lẫn nhau nhằm bão vệ cho nhau.
Nếu ai cho rằng họ hoang tưởng chạy theo CS một cách mù quán là sai. Người CS biết rõ chủ thuyết CS không thành công, các lãnh đạo đảng biết rõ chủ nghĩa CS vô tưởng, tuy nhiên họ giả vờ chạy theo với mục đích là giữ chế độ tồn tại.
(2) Nạn tham ô sẽ không giải quyết được nữa, cả hệ thống lãnh đạo từ Trung Ương tới Địa Phương đã bị các nhóm lợi ích và gia đình trị, bè phái cai quản.
(3) Đảng CS mất hết niềm tin trong dân, không còn ai tin vào sự trong sạch của một lãnh đạo từ ông Tổ Dân Phố cho ông Tới Tổng Bí Thư đều bị nhúng chàm.
(4) Tham ô dẫn tới thất thoát Ngân Quỹ Quốc Gia, kinh tế lũng đoạn, nợ nần chồng chất lên nhau, Ngân hàng phá sản, vàng bạc thất thoát đến không còn gì nữa.
(5) Thảm trạng tham ô đã làm tiêu tan đất nước, rừng xanh bị đốn gây nên lũ lụt, sông ngòi biển cả bị ô nhiễm vì thép, vì bô xít, hạn hán nghiêm trọng diễn ra tại lưu vực Mekong đặc biệt là Đồng bằng sông Cửu Long.
(6) Từ nền Giáo Dục, Y Tế, Môi Trường, Thực Phẩm tiêu thụ, cho tới đời sống An Sinh... các cơ chế này đã bị mục nát từng ngày.
(7) Các công trình, kiến trúc của đất nước rút ruột sẽ bị tàn phá nhanh chóng theo thời gian mà không thể sửa chữa được.
(8) Vì những lý do trên nên Đảng CS buộc phải chạy theo, buộc phải dựa vào cơ chế kinh tế của Trung Quốc để sống còn. Nhiều phương án vay tiền Trung Quốc đã và đang xảy ra. Không sớm thì muộn Việt nam sẽ phải sử dụng tiền Trung Quốc. Không sớm thì muộn Việt nam sẽ phải trở thành một cái xương sườn, một bộ phận của Trung Quốc.
(*) Chúng ta đã biết người rồi thì phương án cần phải làm ngay lúc này là "đạp đổ", tức là tìm cách làm cho cơ chế mau chóng sụp đổ để thấy được ngay cái "kết quả" là Đảng CSVN sẽ bàn giao đất nước cho Trung Quốc để sống còn.
Một khi người dân cả nước thấy được an nguy của đất nước thì họ buộc lòng sẽ đứng lên cứu lấy dân tộc.
Trong lúc này nhiều người vẫn còn tin vào Đảng, vẫn còn nghĩ Đảng sẽ thay đổi, Đảng sẽ sống dậy và vươn lên. Nhiều người dân còn đang mê ngủ thì chúng ta cần họ thấy được cái "kết quả" thương đau của Dân Tộc ngay trước mắt, lúc đó, may ra họ mới thoát xác ra khỏi kiếp Lừa.
Các bạn đọc xong bài này, đồng ý với Thùy Trang thì hãy chung tay góp sức, cùng nhau đạp đổ kinh tế để chế độ nhanh chóng đi vào cái "kết quả" chung cuộc cho thật nhanh, thì mới mong cứu lấy Dân Tộc VN được.
Nguyễn Thùy Trang
No comments:
Post a Comment