Ếch ngồi đáy giếng nói chuyện khơi
Ở nơi xóm tối nói chuyện trời
Xin chớ làm mẹ cuộc đời nữa
Sâu đến tận rồi đáy trầu cơi
Bà là tiến sỹ văn chương (bên Nga), nhưng chắc Bà cũng biết đến nhà văn Mark Twain của Mỹ đã từng để lại cho đời một câu nói mà người học văn chương không thể không biết, thà không nói để người ta không biết mình ngu, còn hơn mở miệng ra để họ không còn nghi ngờ gì nữa.
Nhà văn Lev Tolstoy thì cho rằng, nhà nghệ thuật có thể truyền đạt tình cảm cao thượng nhất và lương thiện nhất, cũng có thể truyền đạt tình cảm hèn kém nhất và độc ác nhất. Vế đầu tiên Bà đã dành trọn vẹn cho cuộc đời của chính Bà trong sự lương thiện đến cô độc, nên vế thứ hai, ắt hẳn, là phần còn lại Bà dành cho thế giới rộng lớn ngoài kia.
Không ai tắm hai lần trên một dòng sông, và cũng không ai ngu một lần ngu như cũ, ngoại trừ đó là thứ tình yêu mù quáng để người ta dễ bị lừa phỉnh bởi chính mình.
Và Bà cũng nên nhớ, Bà có thể khước từ hay chối bỏ văn minh của thế giới, thì ngược lại, nhân loại cũng có thể hoàn toàn lãng quên và bỏ rơi Bà như một kẻ đứng ngoài chân lý trong vai người phán xét bằng những tâm trí cạn nông đến tội nghiệp.
------------
Mời đọc kỹ bài báo:
Luân Lê
No comments:
Post a Comment