ảnh minh hoạ nguồn internet |
Ở đời, khi con người ta thiếu cái gì thì tìm cho mình ngay cái đó. Những kẻ trong lao tù, họ muốn có tự do. Những kẻ cô đơn, họ cần lắm một tình yêu. Những kẻ bỉ cực, họ rất cần đồng tiền, bát gạo. Bởi vậy, đảng cộng sản họ luôn ước ao trong guồng máy của họ có chút văn hoá! Cái gì họ cũng muốn gắn trong đó cái mác văn hoá họ mới chịu! Họ đòi xây dựng văn hoá khinh bỉ quan tham. Họ đòi xây dựng nếp sống văn hoá khi tham gia giao thông. Họ đòi xây dựng nếp sống văn hoá nơi công sở.... Thậm chí có ông đại biểu QH đòi xây dựng văn hoá từ chức! Buồn cười hơn nữa là có ông nói: Ăn cướp có văn hoá....
Nếu xây dựng văn hoá từng mảng như vậy thì biết bao nhiêu hạng mục cho đủ? Không lẽ dạy từng cử chỉ: không vứt rác nơi công viên, không nói to ở Bệnh Viện, không tiểu tiện ngoài đường, không khạc nhổ nơi công cộng, không mặc quần xà lỏn khi đi chùa.v.v....??
Thiết nghĩ, nếp sống văn hoá là nó có tự thân ở trong mỗi con người. Trong quá trình rèn giũa, nó toả sáng hay lu mờ thì do ý thức của con người đó cộng với tác động của xã hội. Trong đó, giáo dục vẫn là then chốt.
Năm lớp 7, tôi có học bài nói về lòng tự trọng. Tôi còn nhớ đại khái: "Người có lòng tự trọng là người có ý chí hơn người, không nương tựa ai, không luồn luỵ ai, tự mình mình đi, tự mình mình lại, tự mình quý mình, ai yêu cũng mừng, ai ghét không giận. Gọi là người tự trọng"
Thời VNCH họ giáo dục cho con người phải biết tự trọng bản thân mình. Khi ạnh biết trọng, biết quý bản thân mình thì mọi người mới trân quý anh. Anh biết quý bản thân mình thì không thể trộm cắp (tham nhũng). Anh biết trọng bản thân mình thì anh không thể nói bậy, nói bừa... Bởi vậy, các quan chức nước ngoài lỡ lầm, họ sẵn sàng từ chức, vì họ có lòng tự trọng.
Người có lòng tự trọng thì chẳng cần ai xây dựng cho họ cái văn hoá quần què gì cả! Bởi vì, họ không muốn ai động chạm đến danh dự của mình. Họ biết khi ra đường phải như thế nào, khi vô chùa phải ra sao.... Thậm chí khi lên xe Buyt, họ cũng biết phải đối xử thế nào với trẻ em, người già, phụ nữ mang thai....(Đây là tiểu tiết nhỏ nhất)!
Còn xã hội VN cộng sản thì sao? Người ta giáo dục dối trá ngay từ khi các em mới chập chững vào trường. Họ bày ra khai giảng thử, khai giảng thiệt. Họ soạn sẳn cảm tưởng để nhét vào mồm một em nào đó để trình làng. Họ bắt các em nói những điều do họ nghĩ ra....Khi sự dối trá lấp đầy tâm thức thì lòng tự trọng hiển nhiên không còn đường sống. Một khi con người không có lòng tự trọng, thì họ có thể làm bất cứ việc gì, dù anh có tròng vào đầu họ hàng trăm ngàn mãng văn hoá!
Ngô Trường An
No comments:
Post a Comment