Anh Bắc một đêm tỉnh dậy thành anh hùng, tiền bạc quà cáp tới tấp. Có khi anh cũng chẳng hiểu tại sao hào quang nó cứ đè mặt mình mà đập bôm bốp như vậy, sáng chói nhưng mà cũng đau.
Có người sẽ tự hỏi tại sao lều báo lại nhất nhất kiên định phong cho anh, tôn cho anh làm anh hùng cao xa ảo tưởng. Là do khi chết đuối người ta hay vớ cọc, xã hội băng hoại nát bét cần các anh hùng để chia lửa. Giống như nội loạn tới nơi thì kéo quân ra biên giới đập thằng em mất dạy, đoàn kết lại ngay. Giữa cái đất nước đầy bất thường mà thành bình thường này cần những anh hùng để tung hô quên chuyện bị hãm hiếp hằng ngày.
Mà cũng chẳng phải chuyện gì quá ngạc nhiên, tạo hình tượng anh hùng để kích động tinh thần thường được dùng trong chiến tranh. Ai xem bộ phim Enemy of gate (Kẻ thù trước cổng) sẽ thấy Liên Xô họ tô vẽ hình tượng anh hùng để làm gì. Cũng tương tự thời Chiến tranh Việt Nam cũng đầy ra những Phan Đình Giót, Bế Văn Đàn, La Văn Cầu, Lê Văn Tám... hư cấu, hư cấu lắm.
Anh Bắc làm được chuyện tốt, cứu được nhiều người, đấy là chuyện rất đáng khen ngợi. Nhưng hãy để sự chân thật tự nó toát lên vẻ đẹp của tình người, của lòng nhân. Các bạn báo chí tô vẽ thêm mắm dặm muối, bóp méo đến mức mà những người xem Fast & Furious lâu năm cũng chẳng thể tin nổi. Truyền thông đúng là quyền lực, thay đen đổi trắng, nhưng nó không che nổi sự thật trong cái thế giới phẳng này.
Anh hùng để mà làm gì, đa số anh hùng có kết cục đẹp đâu!
Bui An
No comments:
Post a Comment