Kể cho mẹ nghe về việc chùa Liên Trì bị phá , mẹ Nhi thở dài nói " Phật giáo Việt Nam gặp nhiều kiếp nạn quá ! " rồi mẹ kể lại cho Nhi nghe ngày xưa chuyện mẹ cũng " xém tí " là tham gia phong trào Phật tử xuống đường rồi .
Năm 1963 , mẹ Nhi còn là 1 cô nữ sinh trung học Saigon . Là 1 Phật tử , mẹ Nhi cũng hay đi chùa , làm công quả , sinh hoạt trong gia đình Phật tử . Nhưng cái chính chỉ là tụng kinh niệm Phật , học làm lành lánh ác , chứ Phật pháp cao thâm thì không nghiên cứu mà về chính trị thì càng mù tịt !
Lúc phong trào Phật tử xuống đường lên cao , ngày nào cũng có bạn bè trong chùa và ở trường rủ mẹ Nhi đi biểu tình . Họ gọi nhau í ới " Chính quyền đàn áp Phật giáo , các Thầy đang tổ chức biểu tình , ai là Phật tử thì đi nhé " . Chỉ thế thôi , chứ chẳng biết gì khác ! Mẹ Nhi nói sinh viên học sinh và Phật tử lúc bấy giờ , chỉ nghe Phật giáo bị đàn áp , và các Thầy tổ chức biểu tình phản đối thì cảm thấy mình có trách nhiệm tham gia , chứ làm sao mà biết có Thầy là cộng sản nằm vùng , và phong trào là do cộng sản giựt dây, xếp đặt ?
Cũng may là mẹ Nhi sanh ra trong gia đình gia giáo nên không dám tự ý đi . Mẹ Nhi về nhà xin phép cha mẹ cho đi tham gia biểu tình với các Phật tử khác , thì ông ngoại Nhi cau mày hỏi :
" Thế con có biết chính quyền đàn áp chuyện gì ? Tại sao đàn áp ? Thầy nào , chùa nào tổ chức biểu tình ? Họ đòi hỏi điều gì ? Ai là người đứng đầu chịu trách nhiệm ? "
Nghe hỏi mẹ Nhi ngớ người ra , chẳng biết trả lời thế nào . Ông ngoại Nhi thở dài , đi thay áo rồi dẫn mẹ Nhi qua Viện Hóa Đạo , tìm gặp Hòa Thượng Thích Tâm Ấn . Hòa Thượng cũng thuộc chi nhánh Viện Hóa Đạo , lúc ấy có rất nhiều sư thầy tham gia biểu tình , nhưng HT Thích Tâm Ấn thì không , Ngài chỉ lo Phật sự và châm cứu cứu đời .
Mẹ Nhi và ông ngoại ngồi nghe và trao đổi suốt 1 buổi chiều với HT Thích Tâm Ấn , lúc đó mẹ Nhi mới hiểu ra là không đơn giản như mình nghĩ . Giáo hội Phật Giáo VN lúc đó đã bác đơn xin tự thiêu của HT Thích Quảng Đức , và các vị Tăng Thống đang đi gặp Tổng thống Ngô Đình Diệm để điều đình và thương lượng . Ngoài ra cũng không phải chùa nào , Thầy nào cũng cho rằng Phật giáo đang bị đàn áp đến mức phải vác bàn thờ Phật ra đường ngồi như vậy !
Thế là mẹ Nhi thôi không tham gia biểu tình nữa , nhưng cũng không dám nói với các bạn bè Phật tử khác điều mình biết , sợ họ giận hay buồn , nên mỗi lần được rủ lại chỉ nói rằng cha mẹ không cho đi và không dám cãi lời cha mẹ .
Nếu ngày xưa , hầu hết các bậc cha mẹ ở Saigon đều biết quan tâm đến suy nghĩ và sinh hoạt của con cái mình ở trường , ở chùa , biết lắng nghe con và hướng dẫn con mình có cái nhìn sâu sắc và đa chiều hơn , thì có lẽ chỉ có thành phần thân cộng là theo Thích Trí Quang xuống đường , còn sinh viên học sinh và Phật tử chân chánh đã không tham gia .
Và có lẽ như vậy thì lịch sử Việt Nam đã rẽ qua 1 hướng khác , tốt đẹp hơn nhiều !!
Ngoc Nhi Nguyen
No comments:
Post a Comment