Lê Phước Vũ |
Anh dáng người beo béo, ti hí mắt lươn, môi thâm mỏng, miệng hay cười, mỗi lần mở miệng gió nổi phần phật. Anh luôn tự nhận mình là phật tử và "hướng Phật", nhưng tôi tin anh hướng chỗ nào Phật tránh chỗ đấy, Phật nào chứa chấp nổi anh.
Anh khởi nghiệp với cửa hàng bán tôn ở An Sương, sau anh mở xưởng rồi phất lên thành Tôn Hoa Sen to mạnh như bây giờ, anh làm ăn kiếm tiền giỏi. Thói thường, "phú quý sinh lễ nghĩa", anh càng muốn người đời ngưỡng vọng bằng cách khoe chuyện "ăn chay", ừ, anh ăn rau hay ăn cỏ kệ mẹ anh, ăn chay đâu có nghĩa là không làm ác được, anh nhỉ.
Anh lâu lâu lại nổi hứng động cỡn lên làm chuyện gì đó cho thiên hạ thêm chán ghét, như cái lần anh làm khu du lịch sinh thái tâm linh trên Đạ M'ri (Đạ Huoai, Lâm Đồng). Anh cho ngăn dòng nước tưới tiêu, cho xã hội thâm xăm trổ đem mã tấu hăm dọa, ép nông dân bán rẻ đất. Sinh thái tâm linh dựa trên việc độc ác, tâm linh vọng ngưỡng như thế chắc chỉ có anh làm nổi.
Anh tuy tiền của ức vạn, giàu hơn nhiều người nhưng dã tâm anh lớn quá, anh nhìn anh Vượng, anh Hiển, anh Đức ... anh không cam lòng. Nên anh phải làm cái nhà máy thép to thiệt to, làm ngay bãi biển Cà Ná cho tiện bề ... lấy nước biển làm thép. Đậu má, nghe anh nói công nghệ tiên tiến lấy nước biển làm thép mà đôi khi tôi chỉ muốn chửi giống như ông chú tôi hay chửi: "Phường chó lợn liệt não", nhưng ngẫm lại chửi anh như thế tội nghiệp cho chó và lợn.
Anh mạnh miệng và bạo tay lắm, vì anh là thân thiết với đương kim tể tướng, là anh em cột chèo với bộ trưởng công thương, con trai cựu chủ tịch nước. Có bạn bè đồng đội như thế bảo sao anh không ngông cuồng.
Anh chắc cũng đọc được đôi ba chữ Phật pháp, anh cũng biết "gieo nhân nào gặt quả đấy", mà thời nay nhân quả đến nhanh lắm, không cần phải đợi kiếp sau đâu. Phật đã dạy, "buông đao đồ tể lập địa thành phật", không bao giờ là quá muộn, định hướng Phật thì trước hết anh hãy buông đao đi đã.
Không biết nghe tôi nói anh có hiểu gì không, tôi nghi ngờ lắm!
Bui An
No comments:
Post a Comment