Cách đây khoảng một tháng, tôi tiếp nhận vụ việc của một người phụ nữ đi kêu oan cho con trai đang bị bắt giam. Được sự cho phép của chị ấy, tôi xin kể lại câu chuyện và hi vọng ai đọc sẽ hiểu để tránh rơi vào "cái bẫy" này.
[Với dáng vẻ khắc khổ, chị ấy kể, con chị sinh ra ở Campuchia nhưng sống ở Việt Nam. Do hoàn cảnh khó khăn nên học chưa đến lớp hai, chữ viết lúc đúng, lúc sai.
Chị tiếp, con chị có quen và yêu một cô gái qua mạng, hai người đã nhiều lần "tự nguyện". Tuy nhiên, bất chợt cô gái đó gọi cho con chị bảo đến gặp vì nhớ. Khi đến thì bị bắt, công an bảo con chị ký vào tờ giấy gì đó sẽ thả về nhưng thực tế, đó là giấy nhận tội.
Liên tiếp các ngày sau đó, công an gọi chị lên nói là bồi thường cho cô gái kia 100 triệu sẽ được giảm nhẹ. Chị không chấp nhận và đến gặp nhờ tôi bảo vệ.
Sáng nay, khi vào thăm con, chị tá hỏa gọi điện báo con chị nói: "chú công an bảo thuê luật sư làm gì, luật sư có làm được gì đâu và hướng dẫn con chị viết đơn từ chối luật sư, con chị không biết nên viết. Rồi chị ấy khóc và viết lá đơn gửi đến tôi như dưới đây].
Câu hỏi đặt ra, tại sao công an không muốn có luật sư từ giai đoạn điều tra. Cá nhân tôi cho rằng, theo quy định của luật pháp, nếu luật sư tham gia từ giai đoạn điều tra thì, khi hỏi cung, buộc phải mời luật sư và lúc đó, việc ép cung và mớm cung (nếu có) sẽ không xảy ra. Đây là vụ án kêu oan, nên do sự thiếu hiểu biết, con trai chị ấy từ chối luật sư (dù lúc đầu khóc lóc kêu mẹ đi tìm luật sư).
Tôi có thể dự đoán được trong thời gian đợi lần thăm nuôi tiếp theo, việc tích cực "lấy lời khai" sẽ diễn ra vì, lúc này luật sư chưa thể tham gia được và đây là điều hết sức bất lợi cho người bị bắt giam.
P/s: Tôi trách cô gái kia sao nỡ nhẫn tâm đến thế...
LS Lê Ngọc Luân
No comments:
Post a Comment