Buổi chiều, ngồi trước cổng trường trung học Trưng Vương, nhâm nhi ly cafe đen đá ngọt. Nghe tiếng trống trường và các bạn nhỏ rộn ràng chạy vào sân, chắc để tập rượt cho ngày khai giảng sắp tới. Nhìn các bạn trẻ nhỏ ấy tươi vui với chiếc khăn quàng đỏ lại thấy thương các em với nền giáo dục với quá nhiều vấn nạn đè nặng lên trí não mà các em không hề biết.
Phụ huynh thì gánh hàng chục loại phí, quỹ và kể cả việc dạy thêm, học thêm hay chuyện chạy chọt cho học hành. Các em thì đeo ba lô đến trường nặng đến cả gần chục kilogam, mà rồi cũng chỉ để phục vụ các cuộc thi nặng nề hoặc các bảng thành tích của giáo viên giỏi, trường chuẩn hay thành tích cá nhân trong các cuộc thi chọn học sinh giỏi các cấp. Nhưng có khi bảo các em dọn nhà, nấu ăn hay vặn cái át tô mát để ngăn chập điện chưa chắc đã làm được. Hay vứt xuống ao thì cuống cuồng lên mà chìm dần chứ không biết cách thoát thân hoặc được dạy kỹ năng cứu người khác khi đuối nước. Các em không được dạy về phát triển kỹ năng, giáo viên thì quát mắng, chỉ trích hoặc thậm chí trù dập các em khi khác ý kiến hoặc khi làm không tốt một bài tập nào đó.
Giáo dục, tức thày cô phải khai sáng chứ không phải áp đặt. Giáo dục, tức thày cô dẫn dắt chứ không phải nhồi nhét. Giáo dục, tức thày cô là thúc đẩy chứ không phải gò ép, định hướng. Giáo dục, tức thày cô khích lệ chứ không phải phán xét. Giáo dục, tức thày cô để tương tác chứ không phải thể hiện quyền lực.
Nhưng giáo dục, chúng ta đang làm ngược lại.
Học sinh giỏi ở đất nước chúng ta là phải thạo toán, giỏi văn, còn khả năng của nhiều thứ khác thì lại xem nhẹ, như nhạc họa, hội hoạ, thể thao,...Học sinh giỏi của chúng ta là phải đạt thành tích cao trong các cuộc thi kiểu gà nòi từ cấp trường, huyện, tỉnh, quốc gia và quốc tế. Còn không có bảng thành tích nào hoặc điểm số tổng kết thấp thì hẳn nhiên được coi là kém trí và thiếu tài.
Thiên tài Galois, ông Einstein, Bil Gates hay nhà bác học Thomas Edison nếu không may sinh ra ở Việt Nam thì cũng sẽ bị khinh khi và vùi dập vì là những kẻ dốt nát không có học hay bằng cấp nào.
Giáo dục đã không thể khai sáng cho học sinh, không để các em tự do sáng tạo, mà là tạo ra sản phẩm gần như kế thừa và mang đúng bản sắc giáo viên dẫn dạy mình. Đó chính xác là giáo dục của Việt Nam. Giáo viên là chuẩn mực, được nhận xét cả khả năng không thuộc phạm vi chuyên môn, mà vốn dĩ rất nửa vời, và cả mặt đạo đức của các em, rồi từ đó chỉ trích, có khi miệt thị và tìm cách khống chế những tính cách, nếp nghĩ hoặc hành động khác thường của các em. Điều lạ lùng là giáo viên chủ nhiệm cứ thản nhiên đánh giá học sinh theo cách nhìn của mình, coi kinh nghiệm của mình là chuẩn mực đem vào giáo dục và bắt các em phải nghe theo. Vậy là gây ra sự phản kháng từ các em, vốn đang cần sự chia sẻ và trao đổi tích cực, nhưng không được tiếp nhận và lắng nghe từ đại diện của nền giáo dục. Vậy là gây ra tổn thương cho cả hai bên, cả người dạy và người học (theo Mạnh Tử răn dạy). Và từ đó mới có chuyện giáo viên đánh đập học sinh khi không làm được bài tập. Vì vậy mới có việc có tâm lý ghét học sinh không nghe lời mình, không làm đúng bài tập hoặc quên không quan tâm cô giáo, hoặc vì cá nhân mà làm mất thành tích tập thể mà cả năm thày cô hoặc cả trường cố gắng phấn đấu mà lại sôi hỏng bỏng không.
Lão Tử thì nói rõ trong Đạo Đức Kinh, đúng-sai, tốt-xấu, thiện-ác, hoặc các mặt đối lập khác là do con người (thiên hạ) quy ước mà thành, và chuyện đó chỉ là tương đối, nên trước khi chỉ trích hoặc phán xét người khác thì nên biết nhìn lại bản thân mình trước, không nên áp đặt vì đứng ở góc nhìn khác thì mọi thứ không còn theo chuẩn của người đó nữa.
Các em, như những con chuột bạch, được thí nghiệm bởi chương trình VNEN, giáo viên thì khổ sở với Thông tư 30, và nền giáo dục thì oằn mình lên vì bị áp đặt quá nặng nề về chính trị.
Giống như Mỹ, lương bổng bác sỹ và thẩm phán rất cao, từ đó lương y và công lý được đảm bảo, và căn bản những nghề đó cũng độc lập với chính trị, nên họ đã không vướng phải những thứ đất nước này cứ cố đi vá víu những mảng thủng trên chiếc áo đã tàn tạ chứ không chịu giải quyết tận gốc rễ vấn đề.
Luân Lê
No comments:
Post a Comment