Bắn súng là môn thể thao được đưa vào Olympic dành cho việc khuyến khích người dân tham gia săn bắn đúng mục tiêu là thú rừng.Dân Việt Nam không có súng để săn bắn.Có em học sinh 19 tuổi không được trúng tuyển vào đại học an ninh dù điểm là 30,5 vì ba em 21 năm trước đã giữ một khẩu súng được cho là ăn cắp của quân đội.Tiền án đó được ghi trong lý lịch và ảnh hưởng đến cả đứa con chưa ra đời để rồi hơn 21 năm sau khiến đứa con gái ôm hận dù đã chăm chỉ làm ăn.Thế mới biết chính quyền sợ súng rơi vào tay dân như thế nào.
Điều ngược đời là sợ súng nhưng cuộc tranh tài thể thao nào dù là Sea Game hay Asiad hoặc Olymic môn thể thao chủ lực vẫn là bắn súng.Đầu tư nhiều cho bắn súng vì môn này dễ đoạt huy chương hơn so với các môn đòi hỏi thể lực.Nhưng mục đích của thể thao là để người dân noi theo nhằm tập luyện nâng cao thể lực.Dân có súng đâu mà tập bắn.Nhưng chính quyền an ủi rằng quân đội,kiểm lâm,công an sẽ noi theo để tập bắn nhằm bảo vệ chế độ.
Thế nên Hoàng Xuân Vinh vừa về nước đã được đón tiếp long trọng tại sân bay,báo chí ca ngợi tâng bốc lên tận mây xanh.Thủ tướng đón tiếp và phong ngay cái danh hiệu "anh hùng lao động" dù Vinh không nhận.Đó chẳng qua là nhằm khuyến khích để nhân rộng điển hình,một chủ trương của đảng.
Nhưng khác với ở Mỹ phong trào bắn bậy chỉ rơi vào những kẻ tâm thần,tự kỷ; phong trào bắn bậy của Việt Nam lại rơi vào những người tỉnh.Thế nên mặc dù vừa họp xong hội nghị về công tác cảnh vệ,tầng lớp chóp bu đua nhau đòi tiêu chuẩn cảnh vệ,các đồng chí của ta vẫn không tránh khỏi màn bắn chính xác do cục trưởng Đỗ Cường Minh gây ra.Chỉ mới mấy ngày bắt chước mà Đỗ Cường Minh đã nả chính xác hai em mỗi em 3 dzien rồi tự kết liễu mình.
Giá như báo chí không thi nhau ca "phát súng vang danh bốn biển" của Hoàng Xuân Vinh thì chưa chắc em Đỗ Cường Minh đã có động lực để nả đạn chính xác đến thế.
Nên nhớ ở các nước dân chủ đã là vụ án ám sát có động cơ chính trị thì dù là hung thủ đã chết vẫn phải khởi tố vụ án ,tiếp tục điều tra để khui ra những em đứng đàng sau.
Nhưng nhờ có cái sướng là ở thể chế chính trị một đảng nên đảng ta cho ngay vụ án này vào án hình sự để khỏi khởi tố.Sướng đến thế là cùng.Hai vụ án mạng giải thích tại sao các lãnh đạo nhà ta cần công tác cảnh vệ lại có thể cho ngay vào hậu trường bằng tang lễ cấp cao.
Thế nhưng chẳng tài nào giấu được cái kim trong bọc mãi khi nội bộ ăn chia không đều đã mâu thuẫn đến lúc cao trào.Và màn thanh toán lẫn nhau đã bắt đầu không phải từ Hoàng Xuân Vinh mà chính từ Đỗ Cường Minh.
"Chúng ta đã bắn chỉ thiên quá nhiều, không trúng vào ai cả”(Nguyễn Xuân Phúc).Vâng bây giờ mới là lúc bắn trúng..
Muốn biết chuyện gì xảy ra mời quý vị đón xem hồi sau sẽ rõ.
FB Dương Hoài Linh
No comments:
Post a Comment