ảnh : minh hoạ 1 trong những ngư dân bị "tàu lạ" đâm chết |
Cái chết nào cũng đầy đau xót. Hàng ngày đọc báo vẫn thấy hình ảnh các ngư dân chết do bị tàu lạ đâm, cướp cá, cướp tài sản. Suy cho cùng nếu chúng ta chỉ dành riêng sự thương xót khi suy tôn các quân nhân là không công bằng khi lãng quên và im lặng với các ngư dân tử nạn vì bám biển khi bị tàu lạ đâm chết. Stt của anh bạn:
"Nếu có khóc, hãy khóc cho ngư dân chúng tôi. Chính những đồng bào tay không tất sắc này không hề rung sợ trước họng pháo của kẻ thù ngày đêm bám biển để khẳng định chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của tổ quốc. Trang bị của họ chỉ là tay lưới, mái chèo, là những chiếc thuyền gỗ thô sơ chứ chẳng phải là máy bay có trang bị vũ khí hiện đại trăm tỉ. Họ sẵng sàng đối mặt đơn độc với tàu chiến của kẻ thù ngang ngược trong lãnh thổ của tổ tiên để rồi ngày trở về của những người hùng này chỉ là môt cái xác ko hồn trong hầm đá ướt lạnh đúng ra là phải đầy ấp cá tôm. Và ngày trở về đất mẹ của họ chỉ đơn sơ đến vậy, ko kèn, ko trống, ko một lá cờ tổ quốc phủ lên nấp quan tài. Vậy các bạn phải nên biết có một sự trớ trêu là chính những ngư dân tay ko tất sắt đó, những ngư dân ko hề được trang bị những phương tiện vô cùng hiện đại đấy mới là những người đã cứu sống và tìm thấy xác của những người được gọi là anh hùng nhưng đúng ra những người đó phải bảo vệ và cứu ngư dân trước sự bạo tàn và mất nhân tính của kẻ thù. Những dòng này thay lời thương tiếc trước những ngư dân anh hùng. Họ là đồng bào tôi."
Đây là một trong rất ít những hình ảnh ngày trở về của họ trên mạng internet, trên các nguồn báo lề phải. Tôi đã khóc.
Xin cúi đầu trước vong linh các anh
No comments:
Post a Comment