dailymotion

Saturday, June 18, 2016

MUỐN THẮNG CỘNG CẦN SỨC MẠNH CỦA CẢ DÂN TỘC


Những cuộc biểu tình xuống đường đấu tranh rải rác ở hải ngoại, lúc thì ở Úc Châu, khi thì ở Âu Châu hay Mỹ Châu. . . số người có thể lên tới vài ngàn người, hơn chục ngàn người, vài chục ngàn người, hay nhiều hơn nữa. . . thì những cuộc đấu tranh như vậy cũng chỉ gây ra được tiếng vang lớn, rất mạnh, nhất định ở trong cộng đồng quốc tế và cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại, ở trong một giai đoạn, thời điểm nào đó, rồi sau đó là những ngày tháng im lặng, với những dư hương còn văng vẳng đâu đấy. Rồi theo thời gian mọi chuyện đâu cũng vào đấy, cộng sản vẫn tiếp tục thống trị dân tộc Việt khắc nghiệt và tàn bạo như vậy hay tàn ác hơn nữa.
Khi nào chúng ta còn chia rẽ, còn nhiều bè phái. . . ngay cả những người trong cùng một đảng phái còn có những bất hòa, bất đồng ý kiến, nghi kỵ lẫn nhau.. . . Đấu tranh ở trong nước lại không thống nhất, đấu tranh rải rác như ở Thái Bình, Tây Nguyên, Đồng Nai, An Giang, Huế, Sài Gòn. . . . Hay chỉ ở nông dân khiếu kiện đòi lại đất đai, nhà cửa. . . đã mất, đã bị trưng dụng, trưng thu đền bồi không xứng đáng, tịch thu làm của công hay của riêng cho những lãnh đạo cán bộ cộng sản. Hay chỉ có đơn thuần công nhân biểu tình đình công đông đảo, đòi hỏi tăng lương, cải thiện tình trạng lao động, điều kiện làm việc, những nhu cầu cần thiết của công nhân…, với số người tham gia đến vài chục ngàn người, hàng trăm ngàn người, lại rải rác từ Nam ra Bắc, nay chỗ này, mai chỗ kia, mốt chỗ nọ, thì cũng không đủ sức mạnh để cộng sản chấp nhận những đòi hỏi yêu cầu chính đáng của cả dân tộc cho công bằng, công lý, lẽ phải cho toàn dân Việt.
Một mình Phật Giáo Hòa Hảo đứng lên đấu tranh cho đạo pháp ở Miền Tây nước Việt, cũng không thể làm cho tình hình xoay chuyển.
Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đấu tranh biểu tình đông đảo ở Huế, Sài Gòn, Bình Định. . . cũng không làm cho cộng sản rúng động.
Một mình sắc tộc ở Tây Nguyên đứng lên đấu tranh cũng không thể làm cho cộng sản nao núng
Môt mình Công Giáo không thôi, dù có tổ chức đông đảo, có kỷ luật, có tinh thần đấu tranh cao độ, có các nhà lãnh đạo tinh thần đứng ra hướng dẫn, cũng không thể làm cho lịch sử Việt sang trang
Các đảng phái, các phong trào, các tôn giáo, các sắc tộc, các thành phần dân tộc đứng lên đấu tranh không đồng bộ, chưa quyết liệt, chưa thống nhất được thời gian hành động, mà chỉ rải rác ở một số nơi, không thống nhất ở trong nước, thì cũng không làm sao đẩy chế độ cộng sản ra đi một cách dễ dàng.
Bây giờ tất cả các tôn giáo đều bị đàn áp một cách tàn bạo và dã man hơn trước rất nhiều, mà cộng sản vẫn cứ phây phây lãnh đạo, chẳng một chút nao núng, thậm chí còn trịnh thượng, hống hách ta đây…. Cả dân tộc đều bị cướp bóc đất đai, nhà cửa, lại còn bị đoạ đầy, bị bắt bớ, tù tội, bị đánh đập, bị hù dọa, bị vu khống, lăng mạ, sỉ nhục, cả dân tộc bị giam hãm trong một nhà tù khổng lồ toàn trị, mặc chúng tha hồ thao túng, làm băng hoại đạo đức, luân thường , đạo lý của cả dân tộc xuống dốc. Hại dân, hại nước, hại đạo, hại đến tổ tiên, đưa phụ nữ, trẻ em đi làm tôi mọi, làm cái nghề bán phấn buôn hương, bỉ ổi nơi xứ người, mặc cho người ta ra sức hành hạ, ngược đãi, đánh đập các cô gái Việt Nam. Mặc dân mình cho người ta bắn chết, giết đi ngoài biển Đông trong hải phận của đất nước mình. . . .Còn bán đất, biển của tổ tiên cho quan thầy Trung Hoa, làm tay sai cho lũ ngoại bang để chuyên chính vô sản gian ác của chúng mãi mãi trường tồn, để bóc lột, tham nhũng, đàn áp dân tộc và tôn giáo, ngày càng tinh vi và khốc liệt hơn.
Đã hơn nửa thế kỷ qua đi, dưới sự thống trị tàn bạo, gian ác đó của cộng sản từ Bắc vào Nam, mà cả nước cũng chưa có thể chuyển hóa hay lay chuyển cái chủ nghĩa thối nát ấy đi được. Là tại sao?
Trước tiên phải nói đến là sự quá tàn bạo, và gian ác của quỉ vương Việt Nam vượt xa tất cả mọi sự tàn ác trước đây, vì chúng đã bán lương tâm và linh hồn của chính mình cho loài quỉ dữ mất rồi, cho nên chúng nó tàn ác và dã man hơn cộng sản Âu Châu, Mỹ Châu, và Đông Âu rất nhiều.
Cho nên mọi phong trào, mọi đảng phái có máu mặt, có ảnh hưởng đến sự tồn vong của đảng cộng sản Việt Nam, là chúng nó triệt hạ ngay, chứ không như ở Thái Lan, Philippine, Ukrain. . . hay ở Tunisia, Ai Cập, Libya... mà chúng ta đã thấy. Vì dầu sao ở những nước này, các nhà lãnh đạo ở những nơi đó, cũng còn có lương tâm, linh hồn, còn có niềm tin tôn giáo, xã hội còn có dân chủ, tự do thực sự dù là chút ít. Chứ ở Việt Nam, Bắc Hàn, Trung Hoa… thì chúng nó đã bán luôn cả đạo đức, dân tộc, linh hồn và tình người cho quỉ vương mất rồi và không phải là một cá nhân hay một gia đình độc tài mà là cả một đảng phái to lớn gian ác độc tài.
Cho nên cách mạng Cam ở Việt Nam cũng không thể thành công. Cách mạng xanh cũng không thể đem lại kết quả. Hay cách mạng đỏ rồi cũng sẽ bị thất bại. Cách mạng Hoa Lài, Hoa Huệ, Hoa Lan, Hoa Cúc…cũng sẽ không đi đến đâu.
Chỉ còn lại những con người, những phong trào đấu tranh ôn hòa, bất bạo động, mà cộng sản chúng nó có thể gài người vào đó giả vờ chống cộng, kể cả khổ nhục kế để chờ dịp thao túng, chờ dịp ra tay để làm suy yếu cái chính nghĩa của những phong trào đó.
Nếu công cuộc đấu tranh của Phật Giáo VNTN chúng ta đã có hòa thượng, thượng tọa…, lãnh đạo tín đồ, tăng ni Phật Tử đứng lên đấu tranh theo sự hướng dẫn của những vị tu sĩ, những vị chân tu có uy tín. Tin Lành đấu tranh thì đã có các mục sư đứng ra lãnh đạo tín hữu. Còn Công Giáo đấu tranh thì đã có các linh mục, giám mục, hồng y…đứng ra lãnh đạo các tín hữu, con chiên trong phạm vi và quyền hạn trong tôn giáo của mình. Còn nếu toàn dân đứng lên đấu tranh để đòi hòi hòa bình, công lý, tự do, dân chủ, nhân quyền cho dân tộc thì chúng ta phải tìm ra được vị quân chủ anh minh để lãnh đạo quần chúng, cho toàn dân Việt, để mọi người, các đảng phái, các tôn giáo sẽ thề một lòng dưới trướng, dưới lá cờ chính nghĩa của ngài để trừ bạo, diệt gian, diệt đi những tham nhũng, những bất công….Và nhất là toàn dân đã đồng lòng đứng lên để cùng với thế giới chống lại bè lũ hung hăng bành trước Bắc Kinh trên biển Đông. Nếu đúng thời cơ, đúng ý Trời, đúng ngày giờ thống nhất hành động, và dưới sự hiện hữu hướng dẫn của Thiên Tử, đó là điều kiện ắt có và đủ, để toàn dân Việt có thể đòi hỏi chủ nghĩa cộng sản chấp nhận hòa bình, công lý và sự công bằng thực sự cho toàn thể nhân dân Việt Nam.
Vì thiên cơ đã chỉ ra:
- Bảo Giang Thiên Tử xuất, bất chiến tự nhiên thành
- Phá điền Thiên Tử giáng trần, Đông Tây vô sự Nam thành quốc gia
- Một cơn sấm dậy đất bằng, Thánh Nhân ra mới cứu hằng sinh linh.
- Chó vẫy đuôi đón mừng Thánh Chúa, ăn no ủn ỉn lợn kêu ngày.
- Chó mừng Tân Chủ rỡ ràng, Việt Nam tiếp bước lên đàng hồi hương.
- Rồng vươn vuốt đón chào Vương Tử, lập lại đời Chúa ngự Nam bang.
- Địa tạng tru ma, bách tính tôn phục, tứ phương qui gia( Lời tiên đoán của Tuệ Trung Bồ Tát, 1252-1313)...
Thiên Tử, Thánh Nhân chắc chắn không phải là người háo danh, chạy theo bổng lộc, tiền tài, danh vọng, ham quyền lợi, thích địa vị, gây bè phái để được tôn vinh, để danh tiếng mình được lẫy lừng, hay chỉ vì lợi ích riêng tư của gia đình, của một nhóm người hay của một đảng phái nào đó…. Một con người mà bản chất trong ngoài bất nhất như vậy, chỉ nghĩ đến danh tiếng của mình, bè phái của mình không thôi, thì con người ấy làm sao Thượng Đế, Chúa, và Trời Phật chọn cho được. Loài người cũng còn lên tiếng mạt sát, phỉ nhổ vào con người ấy nữa, chứ đừng nói chi đến Thượng Đế, Trời Phật, Ông Trời.
Nếu không có Thiên Tử đứng ra lãnh đạo quần chúng, để toàn dân tin tưởng, để cho những người cộng sản thức thời, mới vững vàng tin vào chính nghĩa, lòng nhân đạo, lòng từ bi hỉ xả, bác ái của ngài để rồi can đảm, dám sẵn sàng đứng vào trong hàng ngũ quốc gia để chống lại những gian dối, xảo trá của chế độ, trong niềm tin vào người lãnh đạo tài đức đó, đã đưa ra được đường lối chính nghĩa hợp với ý Trời và với lòng người. Chứ không thôi đảng cộng sản đang chia rẽ, đang bị phân hóa, chúng đang triệt hạ nhau bề ngoài để tranh giành quyền lực, địa vị, gây thêm bè phái, vây cánh. . . hãm hại nhau. Chúng lại trở nên đoàn kết, khắng khít với nhau hơn để bảo vệ đảng, để bảo vệ quyền lực của đảng, bảo vệ mạng sống của chúng, chứ sợ rơi vào tay những người quốc gia ở một số người quá khích. Chúng ta thù oán, tức giận rồi giết luôn họ thì sao? Bởi họ thấy chúng ta, chỉ ở môt thiểu số ít người nào đó quá khích, gặp cái gì cũng chống, và cứ một hai đòi tiêu diệt họ. Có những người chống cộng hăng quá, chống cả du sinh đi học, chống cả những người về Việt Nam thăm gia đình, cha mẹ đau ốm hay qua đời, nghĩa tử là nghĩa tận, hay về Việt Nam đi hát ở những thời gian trước đây,. . . là một số người trong chúng ta đã sẵn sàng chụp mũ nhau là cộng sản, thân cộng. . . nếu cần, khi ghét nhau là cứ tha hồ gán ghép cho nhau, cho người nào đó mình thù oán là thân cộng, làm ăn với việt cộng, bắt tay với việt cộng, hòa hợp hòa giải với việt cộng. . .
Ngày hôm nay chúng ta cần đấu tranh tập trung hơn: TOÀN DÂN ĐỨNG LÊN ĐẤU TRANH TRỰC DIỆN VỚI BỌN TỨ TRỤ TRIỀU ĐÌNH VÀ TOÀN THỂ LÃNH ĐẠO TRONG BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, MÀ NHỮNG NGƯỜI ĐÓ ĐÃ CAM TÂM BÁN NƯỚC THEO TÀU CẦU VINH. Toàn dân đứng lên bứng được bọn người lãnh đạo trung ương đảng gian ác này, tức thì cộng sản sẽ tiêu vong. Không cần phải đối đầu với khoảng 4 triệu đảng viên, đoàn viên, thanh niên xung phong, dân phòng, bộ đội, cao bồi du đãng, lưu manh...
Những người khác đảng phái chia rẽ nhau đã đành mà ngay cả người trong cùng một đảng phái mà còn chia rẽ, phân hóa. . . .Người cùng trong một gia đình mà cha mẹ hục hặc nhau như vậy, thì làm sao con cái nó vui, thì làm sao tề gia trị quốc bình thiên hạ được. Khi tâm của chúng ta còn chứa chất đầy lòng thù hận, oán ghét, khích bác, đả phá, giận hờn, chia rẽ. . . Sống chỉ thích lãnh đạo thôi, chỉ muốn đòi làm cha người ta, chỉ thích nắm đầu, nắm cổ thiên hạ…
Đừng nghĩ cộng sản đấm đá nhau bề ngoài là chúng sẽ bị tàn. Các đảng phái, các phong trào đấu tranh nổi lên rất nhiều ở trong nước đã đủ mạnh.
Đừng tưởng các tôn giáo, nông dân khiếu kiện, đòi đất đai, nhà cửa. . . Công nhân đứng lên biểu tình đình công đòi tăng lương. . . cả vài trăm ngàn người tham gia từ Bắc chí Nam, mà chỉ rải rác, không đồng bộ, không cùng một ngày giờ đấu tranh quyết liệt, thì cũng chỉ gây tiếng vang trong dư luận quần chúng trong nước và hải ngoại trong một giai đoạn nhất thời, nhất định nào đấy mà thôi. Nhưng sau đó rồi đâu cũng vào đấy.
Các tôn giáo có đứng lên đấu tranh quyết liệt nhưng đơn lẻ, chưa đồng bộ thì cũng không thể thay đổi được thời thế.
Đừng ngồi đó, đứng đó trên diễn đàn, báo chí, đài truyền thanh, đài truyền hình rồi dựa vào những dữ kiện như trên, mà bình luận, đưa ra những nhận định cho rằng chúng ta sắp đòi hỏi nhà nước cộng sản chấp nhận sự công bằng, công lý, lẽ phải đất đai, nhà cửa…cho toàn dân, mà chúng ta đang đấu tranh đòi hỏi, là đã sắp đạt được rồi. Đối với các nước Âu Châu, Đông Âu và Mỹ Châu, Tunisia, Ai Cập, Libya . .. thì đấu tranh như thế có thể thành công, còn ở Việt Nam, Bắc Hàn, Trung Hoa thì khó quá. Đừng ngồi đó mà chờ sung rụng.
Muốn sức mạnh có thể thay đổi được thời cuộc, muốn chế độ cộng sản chấp nhận sự đòi hỏi nguyện vọng chính đáng của chúng ta, thì toàn dân phải thống nhất, các tôn giáo phải chung lòng, các đảng phái phải đoàn kết, các sắc tộc phải cùng chung một chí hướng, các thành phần dân tộc phải muôn lòng như một, các nhà lãnh đạo dân tộc phải vì dân, vì nước, hết lòng tận tâm, tận lực, phải hết lòng vì đạo pháp và dân tộc, và sẵn sàng dám hy sinh hạnh phúc cá nhân riêng tư của mình, kể cả mạng sống của mình nếu cần phải hy sinh để minh chứng cho những lý tưởng, cho chân lý, cho sự thật và lẽ phải. Và chỉ với một tâm nguyện duy nhất là dốc lòng lo cho hạnh phúc của dân tộc, của toàn dân. Và với một tấm lòng vì dân, vì nước, vì tổ quốc thân yêu đã cùng với toàn dân xả thân vì đại nghĩa, đã cùng cả dân tộc đứng lên cùng một lúc, đồng bộ và quyết liệt vào đúng ngày giờ đã đồng ý, đã đồng thuận, đã thống nhất với nhau từ trước rồi qua lời kêu gọi của Thiên Tử, Thánh Nhân chúng ta sẽ cùng nhau hành động đấu tranh, thì chắc chắn lịch sử Việt sẽ sang trang, và ngày huy hoàng cho dân tộc đang chờ đón trong hòa bình, và công lý hiện thực sẽ trở về trong nay mai. Vì khi Thiên Tử kêu gọi, thì toàn dân sẽ hưởng ứng.
Đòan kết thì sống, chia rẽ thì chết. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Một chiếc đũa, bẽ gãy dễ dàng, ba chiếc đũa bẻ gãy khó hơn, chứ một nắm đũa to, thì không có thể bẽ gãy được. Một con én không thể làm nên mùa Xuân, nhưng một đàn én đông đảo sẽ làm cho mùa Xuân thêm ý nghĩa, và rạng rỡ hơn.
Muốn tạo được khối đại đoàn kết dân tộc, muôn người như một, muôn lòng như một. Ai có thể đứng ra kêu gọi sự đoàn kết bất khả thi đó, nếu không nói đó chính là Thiên Tử, Thánh Nhân của dân tộc Việt Nam mà Thượng Đế và Trời Phật đã chọn ngài cho dân tộc Việt Nam qua ý định của thiên cơ cũng đúng vào giai đoạn này, thời điểm này mà toàn dân Việt chúng ta đang chờ đợi.
Vậy muốn dân tộc chuyển mình, chế độ cộng sản phải chịu ngồi xuống chấp nhận những yêu cầu đòi hỏi của cả dân tộc, đó là công bằng, công lý, tự do, dân chủ, nhân quyền…, các tôn giáo được hoàn toàn tự do hành đạo, không còn phải kiếp ngửa tay xin cho nữa. Nếu muốn giải quyết pháp nạn và quốc nạn vĩnh viễn, dân tộc Việt Nam phải tìm ra được vị Thiên Tử, Thánh Nhân đó. Vì chính khi ngài lộ thân sẽ là điều kiện ắt có và đủ để cho cộng sản phải cúi đầu vâng phục những gì mà toàn dân Việt và tôn giáo chúng ta đòi hỏi. Vì qua lời kêu gọi của ngài, toàn dân sẽ đứng lên hưởng ứng, các đảng phái sẽ thống nhất hành động, các tôn giáo sẽ hết lòng ủng hộ, các nhà tu thờ ơ với thời cuộc trước đây, nay nhờ thế, nhờ Trời, nhờ Phật…nên đã thức tỉnh cùng nhau tất cả tham gia, các thành phần dân tộc sẽ cùng nhau theo ngài, để sẵn sàng sống chết để xua tan đi những bóng đêm đen dầy đặc, đầy tăm tối, những trở lực đang cản trở và kìm hãm dân tộc đang trên đà phát triển đi lên hùng mạnh với năm châu. Và khi thế giới nhận biết ngài, người ta sẽ ra tay ủng hộ. Vì đây là con người mà Trời Phật , Thượng Đế đã chọn.
Vậy hỡi dân tộc Việt Nam, chúng ta hãy cùng nhau đốt đuốc đi tìm xem vị Thiên Tử, Thánh Nhân của dân tộc Việt Nam xem ngài ở đâu? Để kêu gọi ngài hãy cùng với toàn dân, cùng với dân tộc, cùng với các tôn giáo,. . . chúng ta hãy cùng nhau, chung lòng, chung sức, quyết tâm dưới ngọn cờ chính nghĩa, dưới trướng của vị quân chủ anh minh, muôn người như một, muôn lòng như một, đứng lên đấu tranh.
Chúng ta hãy bắt đầu hành động ngay hôm nay.
Thưa các bạn chúng ta bầu ra ngưòi lãnh đạo, chọn ra người cai trị đất nước, chúng ta tìm ra vị nguyên thủ quốc gia để lãnh đạo dân tộc qua lá phiếu chúng ta bầu, qua những gì những ứng cử viên hứa hẹn… để chọn người lãnh đạo quốc gia, thì chúng ta có thể sai lầm, bởi chúng ta chỉ là con người. Chứ Thượng Đế và Trời Phật đã chọn cho dân tộc Việt Nam chúng ta một Thiên Tử, Thánh Nhân qua thiên cơ, qua ý Trời thì các Ngài không có thể chọn lầm người và chọn sai người được.
Nếu chưa có Thiên Tử, Thánh Nhân đứng ra lãnh đạo quần chúng, toàn dân, thì chúng ta sẽ như rắn không đầu, như đàn gà con đông đảo mà chưa có gà mẹ, mạnh ai nấy đấu tranh, mạnh tổ chức nào tổ chức đó chống cộng, mạnh tôn giáo nào tôn giáo đó xuống đường biểu tình riêng lẻ. Mạnh sắc tộc nào sắc tộc đó phản đối. Mạnh công nhân, công nhân đình công. Mạnh nông dân, nông dân khiếu kiện. Mạnh ai nấy làm, tản mác, rải rác thì không thể nào thắng được chủ nghĩa cộng sản gian ác được đâu. Cho dù 5 năm nữa, 10 năm nữa, 20 năm nữa, hay lâu hơn nữa . . .cộng sản cũng sẽ mãi mãi cai trị tàn ác, dã man trên đất nước việt thân yêu của chúng ta.
Mà nay đã đến lúc chúng ta phải muôn lòng như một, đứng lên đấu tranh chứ không phải ngồi đó viết lách, hô hào, giải thích trên các diễn đàn, báo chí. . . đưa ra đường lối, sách lược, chiến lược chống cộng cụ thể của từng đảng phái, có tính cách chung chung mà chưa đưa ra được một đường lối chung thống nhất cụ thể cho cả dân tộc, cho tất cả các đảng phái, và các tôn giáo, để cùng nhau hành động, thống nhất dưới sự lãnh đạo chung của một người, cùng một mục đích đã được đồng thuận, đề ra.
Khi đã đề ra được đường lối thích hợp, đã tìm ra vị Thiên Tử rồi, thì tất cả những người Việt ở khắp năm châu, bốn bể hãy ồ ạt, hàng ngàn người, hàng chục ngàn ngưòi, hàng trăm ngàn người cuồn cuộn đổ về Việt Nam. Với số người đông đảo như thế, với khí thế đấu tranh ngút trời, dưới trướng của vị Thiên Tử, Thánh Nhân. Cả dân tộc chúng ta sẽ chuyển mình, tạo nên được một khí thế sôi nổi, và tinh thần đấu tranh quyết liệt, bất diệt hãy lùa, hãy chuyển, hãy đưa, hãy tiếp sức mang ngọn lửa đấu tranh được châm ngòi ở hải ngoại về Việt Nam, cùng với phong trào dân chủ, tự do đang nở rộ trên thế giới hiện nay. Cùng với hàng triệu triệu người ở trong nước nhất tề một lòng đứng lên của tất cả tôn giáo, dân tộc, bà con, anh em, họ hàng ruột thịt, cùng giới trẻ, học sinh, sinh viên, thanh niên, công nhân, nông dân, những người trí thức, đến những người nghèo khổ, khố rách áo ôm, ở đầu đường xó chợ, gồm tất cả mọi sắc tộc và các thành phần dân tộc. . . đứng lên đấu tranh cùng một lúc đồng bộ và quyết liệt.
Chúng ta tất cả hãy chuẩn bị cho ngày giờ tổng đấu tranh ôn hòa, bất bạo động đáng ghi nhớ, muôn đời cho giòng dõi Việt Nam mai sau, cùng một lúc, đồng bộ và quyết liệt, vì Chúa, vì Phật, vì các Thần Linh, Các Thần Thánh, Đức Thầy, vì hồn thiêng sông núi, vì tổ quốc thân yêu, vì quốc gia dân tộc. Chúng ta sẽ thề một lòng quyết tử, một sống, một chết với bọn cộng sản quá nham hiểm và gian ác đúng vào ngày giờ mà thiên cơ qua sự đồng ý của các đoàn thể, tôn giáo, các đảng phái . . . đã chọn. Không đấu tranh rải rác, tản mác vì sẽ bị cộng sản sớm tiêu diệt. Chúng ta phải hoàn toàn đấu tranh trong ôn hòa, bất bạo động, chỉ chú tâm cầu nguyện, đọc kinh, hát thánh ca, tụng niệm…và ăn chay hãm mình vào những ngày đấu tranh này để cầu nguyện cho những người đã làm ơn cho chúng ta, cho những quốc gia đang lên tiếng ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của chúng ta, đồng thời chúng ta cũng cầu nguyện chon những người đang hãm hại, đang đánh đập, đang nhổ nước miếng vào mặt, vào đầu mình, đang ra sức sỉ vả, lăng nhục mình…để xin Chúa, Trời Phật ra sức cảm hóa họ, để những người ác, trở nên những người tốt, những người bóc lột trở nên lương thiện, những người tham nhũng trở nên những người ngay chính, những người gian trá, xảo quyệt trở nên những người công chính cho đời, cho xã hội và cho tôn giáo. Và xin Thượng Đế cũng chuyển hóa chế độ bất lương, bất nhân thành chế độ cư xử có tình người, chuyển hóa vô thần thành Hữu Thần.
Để chuẩn bị cho ngày vô cùng trọng đại đó, giai đoạn này hơn lúc nào hết chúng ta phải đoàn kết, để gây sức mạnh giữa các tôn giáo, các đảng phái, các nhà lãnh đạo của các tổ chức, già trẻ, lớn bé, trai gái.. . .phải đoàn kết trước sau như một, có thủy chó chung, như keo với sơn, như cá với nước. Một lòng, môt dạ, một tâm huyết quyết tâm đấu tranh trong ôn hòa, bất bạo động để đòi hỏi chế độ cộng sản phải chấp nhận sự công bằng về nhà đất, sự công lý về mọi lãnh vực tranh chấp. Chúng ta đòi hỏi chế độ cộng sản phải thay đổi đột biến để phù hợp với lòng dân, lòng đạo. Chúng ta nên dẹp bỏ quyền lợi, địa vị cá nhân, bỏ qua lợi ích gia đình, đoàn thể, tổ chức, đảng phái, tôn giáo…. Bỏ qua những tị hiềm, ích kỷ, hẹp hòi, đố kỵ, ghen tuông, trách móc, kêu ca, phỉ báng, thù hận, bè phái, vây cánh, nghi kỵ, chia rẽ, đừng ngồi đó mà đánh giá người khác, đảng khác, phong trào khác, tôn giáo khác. Hãy bỏ các thói hư tật xấu ấy sang một bên. Để tất cả chúng ta hôm nay, tay trong tay, vai sát vai, chung lưng đấu cật, cùng nhau tận tâm, tân lực, đem hết tài năng và trí tuệ của mình ra cứu nước, cứu bờ cõi của giang sơn Đại Việt đã và đang rơi vào tay người Trung cộng. Nếu ai trong giai đoạn này còn ngấm ngầm chia rẽ, khích bác, chê bai, dèm pha, công khai chống phá đội ngũ chúng ta trên lời nói , trên báo chí, trên đài truyền thanh, đài truyền hình. . .chỉ trích người này chê bai người kia, đánh giá người nọ. . . là những kẻ, những tổ chức, những đoàn thể, những đảng phái. . . đã phản bội lại với dân tộc và là tay sai đắc lực cho cộng sản. Chúng ta cũng đang chờ đợi, chuẩn bị sẵn sàng đối phó với bất cứ chiêu bài nào, hình thức nào, cắt xén, ngụy tạo, vu khống, lật lọng tráo trở, những đòn nham hiểm ác độc nào, mà cộng sản sẽ đưa ra để cố tình triệt hạ con người và tổ chức của chúng ta đang hình thành.
Nhưng các bạn đừng sợ, vì Thiên Tử, Thánh Nhân của chúng ta là người được Trời chọn, Chúa chọn cho nên những kẻ ác không hại được ngài đâu, không hại được chúng ta đâu, vì Chúa có phán:
- Ai vấp ngã trên viên đá này sẽ bị bể tan, những ai bị viên đá này nghiền nát sẽ trở thành tro bụi.( Math.21:42-44)
- Không có hòn núi nào dù cao tới đâu đi chăng nữa có thể đứng vững trước mặt Giêrubaben, vì tất cả sẽ bị san bằng trước mặt ông. Ngươi là ai, hỡi núi lớn kia? trước mặt Giêrubaben, ngươi sẽ trở nên đất bằng (Zec.4:7)
- Mặc dầu ngươi nhỏ bé và yếu đuối, nhưng ta đã chọn người. Ngươi thành công là nhờ thần linh của Ta, chứ không phải quyền lực dưới trần thế. ( Zec.4:1-14)
- Đừng coi thường những chuyện nhỏ nhặt lúc ban đầu vì Chúa rất hài lòng khi thấy tay Giêrubaben cầm cân nẩy mực.( Zec.4:1-14)
- Sự vinh quang của cái sau trong nhà này sẽ vĩ đại hơn cái trước, Chúa các đạo binh phán như thế, và tại nơi đây, ta sẽ ban cho hòa bình, Chúa các đạo binh phán như thế. (Hag. 2:8-9)
- Trật tự cũ không còn nữa. Bây giờ kẻ nghèo hèn sẽ được nâng lên cao, kẻ giàu có sẽ bị đưa xuống thấp. Ta sẽ lật nhào, lật nhào các vương quốc, để cho ngay cả trật tự mới được lập nên cũng sẽ không thành công cho tới khi một người xuât hiện, đó là người có quyền trên vương quốc. Ta sẽ trao tất cả cho người ấy.(Ez. 21:25-27)
- Mắt Ngài như có lửa cháy bầng bầng, trên đầu Ngài có những vương miệng và tên Ngài được viết ra nhưng không ai biết được tên Ngài là gì, ngoại trừ chính mình Ngài. . . Từ miệng Ngài tủa ra một thanh gươm sắc bén dùng để chém. giết các dân tộc và Ngài sẽ cai trị các dân tộc bằng một cái roi sắt. Ngài sẽ đạp bồn nho của cơn thịnh nộ của Thiên Chúa tòan năng. Trên áo Ngài và bên hông Ngài có viết tên của Ngài là vua trên hết các vua, Chúa Trên hết các Chúa.(K.H. 19:11-16)
- Tiên tri Isaia có nói: Cái rễ cây của Giesse sẽ đến, Ngài sẽ cai trị các dân ngoại và các dân ngoại đặt niềm hy vọng nơi Ngài ( Lama. 15;12). . . .
Chúng ta sẽ tin tưởng vào sự tất thắng của ngày mai, thiện thắng ác, những cảnh bóc lột, tham nhũng, cướp bóc, trấn lột, bán nước…phải ra đi. Chúng ta kêu gọi những bộ đội, công an, cán bộ các cấp của chế độ cộng sản vì bị bắt buộc hay tự nguyện đứng trong hàng ngũ cộng sản, hay vì miếng cơm manh áo, để nuôi bản thân và gia đình, mà đã tham gia vào hàng ngũ cộng sản. Đã có những lời phát biểu, hay những bài văn, bài thơ, bài nhạc có những lời lẽ gượng ép, hay thực tâm chống lại quốc gia. Nay đã ý thức được những sai lầm của mình. Hãy sớm nhận ra cái bản chất xấu xa, vô nhân đạo, nham hiểm và độc ác của một chế độ phi nhân, một đảng phái gian ác mà những lãnh đạo chóp bu, đầu não đã cam tâm làm tay sai cho giặc, dám dâng đất nước, quê hương cho ngoại bang, để giữ đảng và giữ quyền lãnh đạo đất nước. Với nhất quán trong bộ chính trị trung ương đảng, nên họ đã sẵn sàng bảo vệ quyền lợi của Tàu, của FORMOSA mà dám đưa cả cái chuyên chính vô sản tàn bạo ấy để trấn áp, đàn áp và giết dân mà không một chút thương tiếc. Hãy mau chóng trể về với hàng ngũ quốc gia, dân tộc để cùng với toàn dân chúng ta đứng lên đòi hỏi lẽ phải, công bằng sự thật, và công lý cho dân tộc. Chính nghĩa quốc gia luôn luôn mở rộng vòng tay để sẵn sàng tiếp đón các bạn như những đứa con hoang đàng, tội lỗi mà nay đã thống hối ăn năn, quay gót trở về. Chúng ta yêu thương tất cả những con người cộng sản và luôn cầu nguyện cho họ mau hồi tâm tỉnh ngộ, để trở về với quốc gia dân tộc, trở thành những người công dân tốt…
Người viết
Lê Dân Việt

No comments:


Get paid to share your links!