Trong một đất nước nghèo đói, xã hội bất ổn như Việt Nam hiện nay, nhà nước không lo được cho dân, thậm chí là chỉ một cụt kẹo hay 1 chiếc bánh nho nhỏ cho những trẻ em mồ côi, không nhà cửa, trẻ em cơ nhở...huống chi là cái quần, cái áo... Điển hình là Chủ Tịch nước Trần Đại Quang vào ngày Tết thiếu nhi lại đem ảnh của 1 ông gọi là "Bác Hồ" gì đó tặng cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thiệt mắc cười và đáng xấu hổ, những đứa trẻ đó dùng ảnh Bác để ngắm hay để chế biến thành 1 món ăn nào đó cho hết đói ư? hay là đem cái ảnh đó đi bán để mua thức ăn? Xin thưa đem ảnh ông đó cho tôi, tôi còn đánh.
Trong tình cảnh như thế thì tính nhân bản cần được tôn trọng và khuyến khích hơn bao giờ hết. Thế nhưng, trong một đất nước dưới sự lãnh đạo độc tài của bọn Cộng Sản khốn nạn, đa số là bọn bất tài tham lam vô dụng, ; chúng chỉ lo vơ vét nhiều nhất có thể để làm giàu cho cá nhân chúng, cho gia đình chúng cho, dòng họ nội ngoại của chúng; chúng tiêu xài hoang phí tiền thuế của nhân dân đóng góp vào những công trình, những dự án "không đâu vào đâu" như công trình tượng đài HCM với dự án kinh phí 1.400 tỉ.., chúng làm cạn kệt tài nguyên quốc gia thậm chí chúng bán cả dân tộc, cả đất nước vì lợi ích riêng của chúng. Trước tình cảnh những trẻ em nghèo không cơm ăn áo mặt, những hoàn cảnh khó khăn đó, một số nhà hảo tâm với tinh thần "lá lành đùm lá rách" đã không ngại khó khăn huy động hoặc tự bỏ ra những gì mà có thể để mang đến cho họ - những người có hoàn cảnh thiếu may mắn, tuy không nhiều, không làm họ hết khó khăn, nhưng ít nhất cũng có thể làm họ nở được nụ cười, vì họ còn được đồng loại quan tâm. Nhưng thật khốn nạn, nhà cầm quyền Cộng sản, không những không tạo điều kiện thuận lợi cho những cá nhân, những tổ chức mạnh thường quân đó giúp đỡ họ mà chúng còn gây khó khăn, cấm đoán, sách nhiễu, thậm chí còn đưa lên sóng truyền hình để phán xét và đâu tố. Sau đây là một trong những bằng chứng mà nhà cầm quyền Việt Nam gây khó dễ cho người làm từ thiện và VTV lại là cách tay đắc lực cho ĐCS.
Chỉ có thể là Cộng Sản!
TL.
No comments:
Post a Comment