Thực ra tôi biết, với cá tính và dám chấp nhận mọi thứ như ông Trần Huỳnh Duy Thức, chắc chắn sẽ không đi đâu cả, không Hoa Kỳ, không rời khỏi lãnh thổ Việt Nam, bởi người ta đã yêu nước và dám hy sinh, thì không bao giờ có thứ gì có thể mang ra để mặc cả hay ngã giá cho được.
Yêu nước là thiêng liêng, vật chất là tầm thường.
Người ta cần tự do cho chính mình, chứ không phải hưởng tự do của và từ một nơi khác.
Một doanh nhân đã từng thành danh cả trong nước và quốc tế, có công đem internet giá rẻ về Việt Nam, là một kỹ sư điện của Đại học Bách Khoa, và sau một ngã rẽ đã trở thành tù nhân trong nhà giam chật chội.
Sau 7 năm, ông ấy vẫn kiên cường như thế.
Có đáng giá không, đáng chứ.
Có bản lĩnh không, không gì phủ nhận được điều đó cả.
Có tài năng không, quả là thực tài.
Có yêu nước không, hãy nhìn vào lòng người ở ngoài để biết.
Vậy ông ấy sẽ làm gì? Không làm gì cả. Rồi lịch sử sẽ ghi lại thôi, kể cả những người đồng sự hoặc cùng tư tưởng với ông ấy.
Vì giống như, luật sư Nelson Mandela, mục sư Martin Luther King hay bà Aung San Suu Kyi cũng đều là những con người quả cảm, đã từng phải gánh chịu những khoảng giam cầm của lịch sử, nhưng rồi sau đó lại trở thành những biểu tượng của sức mạnh và những giá trị tính người, lưu trong sử sách.
Và ngược lại, một số kẻ được coi là đỉnh cao quyền lực với sức mạnh vô song, luôn cho rằng mình đại diện cho nhân loại và văn minh, thì chỉ sau vài khoảnh khắc lại trở thành những tội đồ man rợ, Stalin, Đặng Tiểu Bình, Mao Trạch Đông hay Hitler, huyền thoại của tội ác loài người.
Vì tôi vẫn nói, dân chúng là bản án, lịch sử là hình phạt, mọi sự thật không bao giờ có giá trị hơn là khi nó phải nằm chung trong dối trá.
FB Lê Luân
No comments:
Post a Comment