Từ sáng sớm nay (17/6/2018), các lực lượng cảnh sát, mật vụ (an ninh chìm), dân phòng đã rải quân đông đặc khu trung tâm Sài Gòn. Đường sách Nguyễn Văn Bình, một loạt quán cafe quanh Nhà thờ Đức Bà... đều bị công an ép đóng cửa.
Mật vụ đứng ngồi lố nhố trong quán xá, trên vỉa hè, gườm gườm nhìn như muốn lột đồ từng người dân. Tất cả những người trẻ, cầm điện thoại di động, trông “có vẻ khả nghi”, đều bị chúng chặn lại hỏi giấy tờ, lục soát đồ, kiểm tra điện thoại và bắt xoá hình.
Cho tới đầu giờ chiều, hơn 100 người đã bị bắt đưa về các đồn khác nhau, không lý do. Trong đó, có những người đang ngồi trong quán cafe thì bị công an xô vào bắt, có người đang đi bộ lững thững ở khu bán sách cũ cũng bị cả đám công an vây lại rồi đẩy lên xe đưa về đồn.
4h chiều, một người được thả sớm cho biết còn hàng trăm người bị giam tập trung về khu vực công viên Tao Đàn, để an ninh “làm việc” - tức là nhận diện, sàng lọc, thẩm vấn.
Đường phố ngổn ngang hàng rào sắt, “dây thép gai đâm nát trời chiều”.
Chính quyền công an trị thực sự đang áp dụng thiết quân luật, quyết tâm chiến đấu với dân đến cùng để bảo vệ quyền lợi của mình và của triều đình Bắc Kinh.
——
Ảnh: Công viên Tao Đàn lúc 17h chiều nay, 17/6. Ước tính khoảng 200 người vẫn bị giam giữ trái phép ở đây, trong đó có gần một chục trẻ em tầm 5-7 tuổi.
Vẫn biết rằng, lâu nay, bất kì cuộc biểu tình ôn hoà nào của người dân, đều bị nhà cầm quyền đưa các lực lượng sắc phục, thường phục đàn áp đẫm máu. Trong đó có đôi lần tôi chứng kiến, hoặc tôi là nạn nhân. Tuy nhiên, khi biết tin cuộc biểu tình ôn hoà của người dân Phan Thiết, Phan Rí dẫn đến bạo loạn, bạo động, và nghe có người dân bị đánh đến chết, nhiều xe ô tô bị đốt cháy, hàng trăm người bị bắt,... tôi thật bàng hoàng chua xót. Nên tôi đến Phan Thiết tìm hiểu thông tin thật sự, như là một sự sẻ chia với người dân nơi đây đã phải chịu quá nhiều nỗi đau bởi thể chế và "bạn vàng"! Tôi đến nơi và tôi bật khóc ngon lành như một đứa trẻ...! Cho nên tôi không đủ tâm trí mà viết nhiều, chỉ cố tóm tắt những việc chính...!
Ban đầu, tôi dự định chỉ ở một ngày, nhưng bởi quá khó tiếp cận thông tin nên tôi quyết định ở thêm một ngày nữa, muốn ở thêm cho đến ngày 17/6, nhưng số tiền tôi mang theo là quá ít. Cho đến hôm nay, ngoài QL1A, và nhiều con đường trong thành phố PT, xe Kiểm soát quân sự, xe CSCĐ mang BKS 80, 86 hay xe CSTT vẫn liên tục tuần tra! Một bầu không khí chết chóc, khủng bố bao trùm nhiều nơi, dẫu nhìn bề ngoài, rất khó biết nơi đã và đang xảy ra chuyện gì!
Nếu như, những ngày này, mà bạn là người lạ, đến các phường Đức Long, Đức Thắng, Đức Nghĩa, Phú Trinh, bạn sẽ nhận về ánh mắt ngờ vực, e dè, thiếu thiện cảm của người dân nơi đây. Cũng đúng thôi, vì họ (người dân) sẽ nghĩ bạn là an ninh, mật vụ chìm. Cho đến hôm nay, ở nơi đây, các lực lượng sắc phục có trang bị súng, công cụ hỗ trợ vẫn tiếp tục lùng sục, bố ráp và bắt bớ! Người dân sợ đến mức, từ biểu tình như là một từ cấm sử dụng, không bao giờ được nói. Một người phụ nữ tên T.N ở Đức Long, cho tôi biết: nhiều gia đình có con em bị bắt, muốn thăm gặp nhà chức trách yêu cầu kí giấy mất tích thì sẽ cho gặp...?!
Một trường hợp khác là anh T, người Phan Rí, tạm trú phường Xuân An, vì hiếu kì mà tai hoạ đã ập đến với anh. Anh bị giữ hai ngày một đêm, với nhiều lần bị đánh bất tỉnh. Anh kể, phòng giam của anh không dưới 60 người. Tất cả đã bị tra tấn, đánh đập chết đi sống lại! Xe máy của anh giờ cũng không biết đang ở phương trời nào, tiền bạc, điện thoại thì một đi không trở lại. Anh phải đến bệnh viện điều trị. Tổng thiệt hại tất cả nếu tính cả xe máy là gần 40 triệu đồng! Đến đây quý vị có thể cảm nhận được, tại sao có nhiều người bị bắt đã kí nhận rằng đã nhận tiền để đi biểu tình...!
Dù rằng, tới đây với súng đạn trong tay, họ sẽ bỏ tù những người con Phan Thiết bất hạnh. Nhưng tôi mãi mãi không tin những người hiền hoà này lại là "côn đồ quá khích". Mãi mãi! Tôi không thể viết thêm được nữa! Ngay lúc này, tôi đang đợi xe đến để rời Phan Thiết, thì mưa trắng xoá đất trời!! Trời đã phải khóc cho người dân Phan Thiết, cho dân tộc tôi. Tôi cũng khóc khi rời xa Phan Thiết...!
Sau khi mình đăng post phân tích bài viết của nhà báo Thu Uyên về Phan Rí, chị đã chỉnh sửa bài theo hướng (như trong hình) cần phải thẩm tra lại chi tiết 'xe đá'.
Mình xin được bàn đôi chút về việc này:
Bài viết tìm cách chứng minh cuộc biểu tình bạo động có tổ chức, bằng 2 chi tiết (1) nhận tiền, và (2) có xe tải chở đá cung cấp cho đoàn biểu tình chọi công an, thể hiện qua đoạn bên dưới:
"Tôi hỏi, có chuyện trả tiền cho mấy thanh thiếu niên kia tham gia không, các chị mà tôi gặp ở trước Trụ sở PCCC nói có, và nói với nhau nhiều cái tên để khẳng định có đứa này đứa này nhận tiền. Tuy nhiên, do không kiểm chứng gì được nên chỉ có thể xem đó là 1 thông tin tham khảo. Nhưng, có 1 chi tiết là ngay trong chiều ngày 10/6, 1 xe tải lớn đã chở gạch đã và phế liệu xây dựng đến đổ ngay con lươn giữa QL1, để cung cấp đá cho đám quá khích chọi công an." (trích bài viết)
Thu Uyên bắt đầu bằng chi tiết (1)-nhận tiền, nhưng nói rằng vì chỉ nghe được và không thể kiểm chứng nên chỉ coi như là 'thông tin tham khảo'. Điều này khiến người đọc an tâm về tính khách quan của chị: chưa kiểm chứng thì chỉ là tham khảo.
Tuy nhiên, chị lại nối chi tiết (1)-nhận tiền với chi tiết (2)-xe đá bằng quan hệ từ 'Nhưng', hàm nghĩa rằng nếu như chi tiết (1)-nhận tiền là chưa thể kiểm chứng thì chi tiết (2)-xe đá là đã kiểm chứng và đáng tin. Sự thực là trong bài viết trước khi chỉnh sửa chị đã KHÔNG CÓ BẤT KỲ CHỈ DẤU nào cho thấy chi tiết (2)-xe đá này cũng chưa được chị kiểm chứng.
Chỉ đến khi có post của mình, chị mới thêm vào như bên dưới. Nhưng lúc này thì đoạn văn của chị đọc lên nghe sẽ thật lạ tai. Rằng nêu lên 2 chi tiết thì một không kiểm chứng được, một lại cần phải thẩm tra lại.
Từ 2 chi tiết lỏng lẻo về căn cứ như vậy thì không hiểu theo tiêu chuẩn báo chí nào mà có thể đưa ra được kết luận? Nhất là khi kết luận ấy là về một sự kiện nghiêm trọng và ảnh hưởng tới rất nhiều người.
---
Bài viết của nhà báo Thu Uyên sau khi được chỉnh sửa: