Wednesday, August 23, 2017

ĐỪNG THẤY NẪU NGHÈO MÀ KHINH

Có nhiều luật sư đồng nghiệp thấy tôi nghèo sống ở nhà quê, làm nông và chăn bò thì tỏ ra khinh thường. Luật sư Lê Văn Thiệp nói toàn bộ gia tài của tôi không bằng cái nhà vệ sinh anh ấy; luật sư Tô Năng Như và Trần Đình Triển thì nói tôi bất tài nên mới nghèo và trình độ thuộc loại trung bình cần học lại.

Họ nghĩ tôi chỉ là luật sư dỏm, học luật tại chức trường làng, trình độ năm câu ba chữ nên mới làm luật sư ở nhà quê. Họ đã lầm lớn, dù tôi ở nhà quê nhưng không học trường làng như họ nghĩ. 

Sau khi tốt nghiệp Tú Tài, tôi thi đỗ hai trường đại học là: ĐH Luật TP.Hồ Chí Minh và ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.Hồ Chí Minh. Tôi học một lúc hai trường (Hồi đó cả Đại học quốc gia TP.Hồ Chí Minh hơn 10 trường, nhưng chỉ có vài sinh viên học một lúc hai trường như tôi). 

Sau khi tốt nghiệp 2 trường đại học, tôi vào làm việc tại Văn phòng Tỉnh ủy Phú Yên, với công việc tham mưu cho Bí thư, Phó Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên về lĩnh vực nội chính. Làm việc ở đây điều kiện tiến thân rất nhanh, các bạn vào làm việc cùng lúc với tôi hiện nay đã là Bí thư huyện hoặc Giám đốc sở.

Vì thấy cảnh thối nát ở chốn quan trường, tôi làm việc được 6 năm thì xin nghỉ ở Văn phòng Tỉnh ủy, ra ngoài làm luật sư. Ban đầu Văn phòng luật sư của tôi mang tên Văn Phòng Luật Sư Dân Chủ, đặt tại huyện miền núi Sông Hinh, để phục vụ người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số. 

Có lẽ vì mang tên Dân Chủ nên Văn phòng luật sư của tôi bị gây khó đủ điều. Sau khi hết hợp đồng thuê nhà, chủ nhà không cho tôi thuê tiếp, tôi đi thuê nhà khác thì không ai cho thuê, dù nhà họ treo bảng cho thuê trước nhà. Sau đó đổi tên thành Văn Phòng Luật Sư Võ An Đôn, đặt tại nhà tôi ở một vùng quê hẻo lánh, bốn phía bao phủ bởi tre xanh và dân làng. 

Khi ra làm luật sư, thấy cảnh nhiều người dân nghèo bị quan chức chính quyền ức hiếp, tôi đã ra tay giúp họ miễn phí thì bị chính quyền tìm mọi cách trù dập nên tôi mới nghèo như hôm nay.

Đồng nghiệp nói tôi nghèo và bất tài là đúng: vì tôi bất tài nên mới nghèo, tôi là luật sư được đào tạo bài bản nhưng nhiều khi thiếu gạo và không có tiền đổ xăng. Trong khi đồng nghiệp của tôi xuất thân là thợ xây nhà, học luật tại chức trường làng, chỉ làm luật sư vài năm đã mua được xe ôtô Range Rover trị giá 5 tỷ đồng và cầm trong tay hàng trăm tỷ.

Luật sư muốn giàu hãy chạy án, còn tôi thì không!
Đôn An Võ

ĂN TRÊN NHỮNG XÁC NGƯỜI


Toà án nhân dân TP.HCM đang xét xử vụ án  làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức và buôn lậu xảy ra tại Công ty cổ phần VN Pharma. Nguyễn Minh Hùng, nguyên chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc công ty này, cùng 8 đồng phạm bị cáo buộc đã nhập khẩu lô 9.000 hộp thuốc H-Capita 500mg chữa ung thư kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, không được sử dụng cho người.

Tại toà án, những kẻ táng tận lương tâm này khai chi tới 7,5 tỉ đồng hoa hồng cho các bác sĩ để đưa sản phẩm của mình đến với người bệnh. 

Thuốc giả, còn những cái chết là thật. Không biết có bao nhiêu người đã bị họ cướp đi quyền được sống, cơ hội được sống, chỉ vì trả tiền thật mà mua phải thuốc giả. 

Những kẻ đang đứng trước vành móng ngựa, và các bác sĩ đã nhận hoa hồng để kê đơn cho người bệnh, xứng đáng phải nhận những bản án nghiêm khắc của pháp luật. 

Bởi, hành vi của họ không thể gọi là "bình thường", là "chưa chuẩn" như họ nói trước toà. 

Bởi, những gì họ làm, chính xác phải gọi là tội ác. 

Bởi, những khoản tiền họ kiếm được từ thuốc giả là những đồng tiền tanh tưởi. 

Bởi, họ là những kẻ đã ăn trên những xác người.
Bạch Hoàn 

Tuesday, August 22, 2017

BOT TẠI GIA

Hôm trước, chuẩn bị đi ngủ thì nhớ ra đang là cuối tháng, vậy là hắn đè vợ ra, định làm tí giải đen. Khởi động xong, chuẩn bị tăng tốc thì vợ đưa tay ra chặn lại, bảo: 

- Nộp tiền đê!

- Tiền nộp từ đầu tháng rồi mà!? – hắn ngạc nhiên.

-  Đó là tiền sinh hoạt hàng tháng, còn đây là phí tính theo lượt, hai loại khác nhau!

- Ở đâu ra cái phí đó?

Vợ hắn nghe vậy thì nghiêm giọng, chỉ chỉ lên hai quả bưởi “năm ngón” căng mọng trước ngực, bảo: 

- Tôi mới bơm lại hai quả này mất hơn trăm củ đấy. Ông nghĩ tôi bơm để ông dùng miễn phí à? Tôi sẽ thu mỗi lần một trăm, theo hình thức BOT, tới khi đủ vốn thì thôi!

- Nhưng rõ ràng là từ lâu rồi tôi không hề đụng tới hai cái quả đó, tôi chủ yếu hoạt động ở khu vực trung tâm thôi. Tôi không có nhu cầu dùng, cô tự đi bơm rồi giờ bắt tôi nộp phí là sao?

- Không dùng là chuyện của anh, còn thu phí là chuyện của tôi. Tiền bơm là tôi đi vay ngân hàng, tôi mà không thu phí, ngân hàng nó đến nó siết bưởi của tôi à? 

Hắn đem chuyện đó kể lại với bố. Bố hắn nghe xong giận tím mặt, bảo: “Yên tâm, bố đã có cách!” Rồi bố hắn mở tủ, lấy ra mấy bịch tiền lẻ mệnh giá 200 đồng đưa cho hắn... Đêm hôm ấy, và mấy đêm sau đó, hắn làm theo cách của bố: dùng tiền lẻ để trả phí cho vợ. Việc hắn đóng phí bằng tiền lẻ đã gây ra cảnh tắc “giường”: nửa đêm rồi, hai vợ chồng cứ nằm tồng ngồng trên giường đếm tiền, cãi nhau inh ỏi. Bà nội hắn – vốn đã cao tuổi và khó ngủ - nghe hai vợ chồng hắn ầm ĩ thì không chịu nổi liền đặt ra quy định là “Nếu quá 1h đêm mà hai vợ chồng vẫn “tắc giường” thì bà nội sẽ phạt vợ hắn. Vợ hắn sợ phạt, nên cứ đến 1h là phải xả trạm, để hắn nện miễn phí…

Chuyện của vợ chồng hắn vẫn diễn biến rất phức tạp và chưa có hướng xử lý thỏa đáng dù là đã được trình lên ông nội, cụ nội hắn để xin ý kiến chỉ đạo. Bố hắn thì vẫn tích trữ cả đống tiền lẻ để sẵn sàng tiếp ứng cho hắn trong cuộc chiến với vợ hắn. 

Có lần hắn hỏi: “Tại sao bố ủng hộ con quyết liệt như vậy?”, bố hắn bảo: “Nếu vợ mày mà thu được phí của mày một cách ngon lành, chắc chắn mẹ mày cũng sẽ học theo và sẽ thu phí của tao, rồi tới lượt các mụ khác trong khu cũng học đòi theo, vậy là đàn ông cả cái khu này sẽ bị đè đầu, cưỡi cổ và bị bóc lột bởi chính vợ mình - những kẻ mà trước khi cưới nhau vẫn thề thốt rằng sẽ phấn đấu trở thành người vợ tốt, hết lòng phục vụ chồng như một người đầy tớ. Đàn ông ở khu ta đó. Có bị vợ bắt nạt không? Điều đó tùy thuộc hành động của mày! Chỉ thuộc vào mày mà thôi!”.
Fb Long Van Đinh ( Võ tòng đánh mèo).

Get paid to share your links!