Friday, March 10, 2017

HÀI PHẬN



Chưa khi nào nền nghệ thuật và văn hoá của giới giải trí lại có thể tệ hại và xuống thấp như bây giờ. Từ trình độ, tri thức, lối sống đến hành xử của những người làm nghề trong lĩnh vực mà người ta gọi là nghệ thuật thứ 7 này.
Với phát ngôn thách thức bất chấp công luận, đây là một danh hài mà tôi không một chút thiện cảm nào, từ thái độ, kiến thức đến cái cách con người này biểu đạt, trong cả đời thường lẫn trên sàn diễn.
Tất nhiên, cậu ta có thể thách thức người xem rằng bạn hãy tắt tivi đi nếu không hài lòng. Nhưng vấn đề ở đây dường như không mấy ai để tâm đến, đó là làm sao mà con người này lại có thể có thái độ coi thường người xem đến thế? Bởi vì tiêu thụ thứ hài nhảm nhí của cậu ta là nhà đài cứ phát sóng theo lịch chứ không phải là món ăn tinh thần của công chúng, nên thành ra hắn chẳng có chút gì lo lắng nếu khán giả có phiền lòng và nhận định hay đánh giá.
Một thái độ coi thường khán giả và cả một thái độ xem nhẹ nghề nghiệp của mình. Thứ sản phẩm của một xã hội hời hợt, nhảm nhí lên ngôi mà vẫn có thể kiếm tiền, nên thành ra với chúng không có gì đáng giá, ngay cả việc họ có thể sống được trong lòng khán giả qua thời gian hay không. Đặc biệt hơn nữa, vấn đề khán giả chỉ là câu chuyện của số lượng, mà là cái tầm của những khán giả mới là quan trọng hơn tất cả để định giá một con người trong nghề của họ.
Nhưng chúng ta sẽ khó lòng nào tìm được một con người hoạt động nghề chân chính và có chiều sâu với hàm lượng chất xám đóng góp vào tiến trình nhận thức xã hội hiện nay.
Khi nào nước Việt sản sinh ra được một Charlie Chaplins (vua hài Sạc Lô) để lại cho thế giới một di sản hài câm nhưng lại là những tiếng nói đanh thép lên án những chế độ độc tài cộng sản trên toàn thế giới?
Nhìn vào đám diễn hài trên quê hương, tôi thấy một mớ hổ lốn những con người đang múa may kệch cỡm. Không có giá trị gì cho tiếng nói của xã hội khi nó cần đến.
Thứ nghệ thuật của những con người phô diễn và chỉ biết kiếm tiền bằng mọi giá. Chẳng có gì rẻ hơn thứ nghệ thuật thiếu phẩm chất và tri thức ấy.
Luân Lê

LS Lê Công Định: "Mong sớm đến một ngày sự bất ngờ của lịch sử sẽ mang đến cho dân tộc một trận đánh điểm huyệt làm lung lay toàn bộ hệ thống chính quyền cộng sản."

42 năm trước, ngày 10/3/1975, Cộng quân Bắc Việt bất ngờ tấn công Ban Mê Thuột, mở màn trận tổng tấn công khắp các mặt trận, dẫn đến kết cuộc Sài Gòn thất thủ.
Nhiều chục năm qua tôi vẫn giữ thói quen tìm đọc lại các tư liệu về chiến tranh Việt Nam để ôn cố tri tân, vào quãng thời gian từ ngày này đến hết tháng Tư.
Mong sớm đến một ngày sự bất ngờ của lịch sử sẽ mang đến cho dân tộc một trận đánh điểm huyệt làm lung lay toàn bộ hệ thống chính quyền cộng sản. Ngày đó chắc chắn sẽ xảy ra, dù hiện tại mây đang yên tịnh ngoài vẻ.
Chép lại bài thơ viết trong tù 7 năm trước:
Nắng dữ tháng Tư hoa bạc mệnh,
Thành đô càng đượm nét u hoài.
Dòng đời vụt bẵng bao năm trải,
Quá khứ đọng còn dư đắng phai.
Chôn thuở bại tranh sâu phủ bụi,
Kết trang vong sử loáng chau mày.
Mây yên ngoài vẻ tàng long ẩn,
Hẳn đến một ngày ai biết ai!

(30/4/2010 nơi tù ngục)

Lê Công Định

*** Bố tiên sư thằng bả chó!!

Ngày xửa ngày xưa, tại 1 xứ gọi là thiên đàng xã nghĩa, vào đời nhà Hồ khai quốc, có 1 tên vua rất độc ác trị vì. Tên này vừa ngu vừa dốt vừa ác nhưng lại cứ thích bắt dân gọi mình bằng uncle! Dân chúng ghét lắm nhưng vì sợ hãi đám côn an tay sai của hắn nên không dám nổi lên chống lại.

     *Chết cười khi Google translation dịch và phát âm từ "bả chó" thành "Uncle Ho"
Trong số các quan trạng nguyên thời đó, có 1 quan trạng đặc biệt thông minh, tài giỏi, biết nhiều thứ tiếng lại luôn cổ súy cho công bằng dân chủ, người làng Phây Búc, họ Gú tên Gồ .

Quan trạng này muốn giúp người dân hả giận bèn nghĩ ra 1 cách. Trong các ứng dụng dạy tiếng nước ngoài tải về cho các sĩ tử học, chuẩn bị lên kinh ứng thí, thì uncle Hồ được dịch là bả chó .
Sau khi dạy cho các học sinh sinh viên và cả các phụ huynh biết cách dịch này xong, quan trạng Gú lén cho người đi đánh bả chó làm hàng trăm con chó khắp trong thành phải đau bụng ỉa chảy, thúi um cả thành!
Người dân bèn lên vua khiếu kiện, vua không hiểu chuyện gì đã xảy ra bèn bảo dân đi hỏi ông trạng nguyên Gú Gồ. Trạng nguyên bảo: Bây giờ thì còn biết làm sao, thôi thì bà con cứ chửi thằng bả chó cho đỡ tức vậy .
Thế là cả tháng sau, người dân cả xứ thiên đàng ngày nào cũng ra sức chửi thằng bả chó. Già trẻ lớn bé ra đường hay lên mạng cũng réo thằng bả chó ra mà chửi hết tam đại nhà hắn. Từ đầu ngõ đến cuối ngõ cứ nghe ầm ầm tiếng dân chửi " Bố tiên sư thằng bả chó khốn nạn!! " ....
Vua nghe dân chửi mãi lấy làm lạ, bèn hỏi các đại thần thằng bả chó là thằng nào mà sao dân chửi ghê thế. Các đại thần lấm lét nhìn nhau không dám tâu thật, vua gặng mãi mới có Tể tướng liều mình đem dâng cho vua 1 xì mát phôn để vua tự coi cho biết.
Vua quẹt quẹt màn hình tìm xem thằng bả chó là thằng nào, thì đột nhiên tím mặt lại, hét lớn 1 tiếng rồi lên huyết áp nhồi máu cơ tim lăn đùng ra chết tốt!
Ngày đó hình như là ngày 2/9 hay là 3/9 gì đó lâu quá sử ghi không còn chính xác nữa .....
Ngoc Nhi Nguyen

Get paid to share your links!