Sunday, October 9, 2016

Ông có phải là Việt Tân không?

Hôm nay đội bóng No-U FC đón một người bạn ngoại quốc, ông nhờ đội bóng chuyển hộ ông 5.000.000 đồng tới đồng bào miền Trung đang phải gánh chịu thảm hoạ môi trường biển do công ty Formosa gây ra. Ông là Ben Kerkevliet, giáo sư - tiến sỹ Bộ môn Sự Biến đổi Chính trị và Xã hội, Trường Quốc tế, Chính trị và Chiến lược thuộc Đại học Quốc gia Australia.Đội bóng đã thay mặt người dân miền Trung cám ơn ông và chúc ông luôn khoẻ để có thể theo dõi cũng như ủng hộ người dân miền Trung trên con đường đi tìm công lý.

No-U FC

ĐÊM TRƯỚC BÌNH MINH





Chúng ta không thể tìm thấy ở nơi đâu nhiều tội ác đẫm máu như các nước cộng sản đã từng.
Stalin (Nga, Liên Xô cũ) thì thảm sát hàng chục ngàn người Ba Lan rồi đổ cho phát xít Đức làm điều tồi tệ đó. Và dưới thời Stalin và Lenin, số người dân nước cộng sản kiểu mẫu này bị tàn sát bởi chính quyền của họ lên tới gần nửa triệu người.
Tiếp tay cho những tội ác kiểu man rợ đó, tên Đặng Tiểu Bình, một học trò kế cận nổi bật của Mao, đã ra lệnh thảm sát Thiên An Môn năm 1989, khiến gần 3.000 trí thức trẻ (sinh viên), người dân yêu nước - những người lên tiếng phản đối sự cai trị độc tài của Đảng cộng sản Trung Quốc mà đã có lúc số người biểu tình khi cao điểm lên đến hơn một triệu người, bị tàn sát bằng một cách kinh hoàng nhất trong lịch sử các vụ thảm sát của các quốc gia cộng sản trên thế giới. Trước đó Mao Trạch Đông cũng đã khiến dân chúng nước này chết hơn 45 triệu người (có con số thống kê lên tới hơn 60 triệu) trong công cuộc cách mạng Trung Hoa "đại nhảy vọt". Hiện tại chính nước cộng sản này cũng đang bị thế giới và nhiều công dân nước này cáo buộc chính quyền Bắc Kinh phạm vào tội ác chống lại loài người với nạn giết mổ lấy nội tạng sống của hơn 2 triệu học viên Pháp Luân Công cùng vấn nạn đàn áp nhân quyền một cách thô bạo, nhất là đánh vào giới luật sư.
Tên diệt chủng khét tiếng Polpot của Đảng cộng sản Campuchia đã từng thảm sát chính nhân dân của dân tộc mình mà số người chết lên tới gần 3 triệu sinh mạng trong ròng rã nhiều năm dưới sự giật dây của Đảng cộng sản Trung Quốc.
Đến nay, một số nước cộng sản còn lại như Trung Quốc, Venezuela, Cuba hay Triều Tiên, chúng ta thấy không một nước nào trên thế giới mà chính quyền (thực chất là đảng độc tài lãnh đạo đất nước) lại nhận được sự căm phẫn và khinh bỉ từ chính nhân dân của mình nhiều đến thế, nhất là đứng trước những thảm cảnh tồi tệ của quốc gia.
Triều Tiên thì dân chúng đói khổ cùng cực, người dân phải nhổ cỏ mà ăn, hàng năm phải ngửa tay xin nhận viện trợ lương thực cũng như tiền bạc từ Mỹ và một số nước khác để sinh tồn. Bắc Hàn cũng đang bị cáo buộc vi phạm nghiêm trọng vấn đề nhân quyền từ Liên hiệp quốc và đang phải đối mặt với sự trừng phạt của cộng đồng quốc tế.
Venezuela thì toàn bộ dân chúng lâm cảnh đói khát từng ngày nhờ tài lãnh đạo độc tài của Hugo Chavez và sau là Maduro tiếp nối theo chủ nghĩa xã hội, một bước trung gian để lên thiên đường cộng sản chủ nghĩa.
Cuba thì "hồn Trương Ba, da hàng thịt" khi hợp tác với Mỹ, nên đây là "cô thôn nữ đã bỏ cuộc chơi".
Trung Quốc cũng "nửa nạc nửa mỡ" khi chấp nhận kinh tế thị trường từ lâu, nhưng lại khuynh đảo đất nước bằng sự cai trị độc tài của đảng cộng sản dẫn đến sự méo mó trong phát triển kinh tế cũng như chính trị chưa từng có kể từ trước cho đến nay. Họ đang phải đứng trước lựa chọn, hoặc tiếp tục con đường của chính mình và dẫn tới sụp đổ trong nay mai với sự cô đơn và xung đột chồng lấp từ nội tại đến quốc tế, hoặc chấp nhận thay đổi thể chế để có tổng thống đầu tiên và xoá bỏ hoàn toàn bóng dáng cộng sản trên đất nước này để dân chúng được làm người cũng như không bị khinh ghét mỗi khi bước chân ra ngoài lãnh thổ.
Trung Quốc, một thằng trên danh nghĩa là một thằng bạn, là láng giềng kế cận, cùng theo cộng sản với chúng ta (dù không còn nguyên nghĩa), nhưng chưa lúc nào chúng ta thôi gặp vấn đề rắc rối với chúng và luôn phải đề phòng chúng mọi lúc, mọi nơi và mọi mặt từ thói bành trướng bất chấp một cách liên tục, ngang nhiên và thâm hiểm của chúng.
Tôi chưa biết cộng sản hình hài là gì và như thế nào, nhưng tôi chưa bao giờ thấy nó được biểu đạt bằng những điều tốt đẹp ở bất kể thứ gì hiện hữu trên thực tế trong suốt bao năm tồn tại, dẫu liên tục nó được được tô vẽ đầy huyền ảo với những tấm áo choàng nhiều màu sắc. Mà ngược lại, tôi chỉ thấy những tội ác kinh hoàng, chỉ chứng kiến sự sụp đổ mang tính dây truyền tất yếu cũng như ngày càng bị tiêu biến trong sự phỉ nhổ của nhân loại văn minh hay của chính những người cộng sản giác ngộ vào một ngày tỉnh thức. Tôi cũng chưa thấy một quốc gia nào đi theo chủ nghĩa cộng sản mà đem lại cho dân chúng những điều được gọi là tốt đẹp nhiều hơn những bất công cùng những thứ xấu xí phủ lấp trong lòng xã hội của nó cũng như con người của đất nước đó.
Và, hẳn nhiên, không có một lý tưởng nào là đẹp đẽ hay hoà bình mà lại được xây nên và duy trì bởi bạo lực, bằng máu và trên xác của đồng loại mình.
Và thường thì đêm trước bình minh sẽ luôn tối tăm hơn những đêm khác, như đã chạm đến điểm cực tiểu của hình sin trước khi sẽ phải vươn mình mà đi lên vậy.
Chùm ảnh: Cảnh thảm sát man rợ tại quảng trường Thiên An Môn đêm 04.06.1989, Trung Quốc.

Luân Lê

*** Biết đảng CSVN ngày nay thối nát , khốn nạn nhưng vẫn ơn bác ơn đảng vì không biết gì về sự thật lịch sử !!


Đại đa số sinh viên , học sinh và cả các trí thức ngày nay tận mắt chứng kiến sự thối nát và khốn nạn của đảng CSVN , nên vô cùng chán ghét cái đảng này , nhưng do không được dạy gì về lịch sử đúng đắn , không biết gì về sự thật trong quá khứ , vẫn bị ảnh hưởng nhồi sọ của giáo dục 1 chiều của cộng sản , nên vẫn mơ hồ chẳng hiểu gì hết !!
Như cô bạn dưới đây , sinh viên trường đại học sư phạm hẳn hoi , chửi đảng và chửi cả lãnh đạo , nhưng vẫn ơn đảng ơn bác vì cô ta cho rằng PHẢI NHỜ có đảng CS thì VN mới hết bị Pháp đô hộ và vẫn ù ù cạc cạc về việc Mỹ xâm lược Việt Nam !
Cô ta không hề biết rằng khi cộng sản cướp chính quyền thì lúc đó cả Nhật và Pháp đã rút quân , trả lại độc lập cho Việt Nam rồi , họ chỉ còn giữ 1 số quân đội nhỏ ở lại để giúp chính quyền mới của vua Bảo Đại thành lập trong trật tự . Cô ta càng không hề biết rằng Mỹ chưa bao giờ xâm lược Việt Nam , mà chỉ đưa quân sang giúp miền Nam chống cộng sản mà thôi , và chính cộng sản Bắc Việt mới là xâm lược miền Nam , làm trái với Hiệp định Geneve .
Dân trí như thế này , trí thức sinh viên mà còn ngu ngơ , hiểu lịch sử sai bét như vậy , thì mong gì Việt Nam mau có dân chủ ? Chưa khai được dân trí , chưa có đa số thành phần trí thức , sinh viên , học sinh có hiểu biết đúng thì chưa thể nào có được thành tựu gì đáng kể cho phong trào đấu tranh dân chủ , nếu đi bằng con đường bất bạo động đâu !

Ngoc Nhi Nguyen

Get paid to share your links!