Sunday, August 14, 2016

DÂN OAN HÒA HỘI THÁCH ĐỐ BẠO QUYỀN

Sáng nay 14 tháng 8 hàng chục Dân Oan xã Hòa Hội huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vì quá phẫn uất đã kéo nhau vào phản kháng và nhổ hết những cây tràm mới trồng của bọn quan chức Lâm trường Xuyên Mộc.
Bọn lâm trường xua một lực lượng đông đảo côn an huyện côn an xã xông ra trấn áp dẹp tan.

Từ khi dân xã Hòa Hội bị cướp chiếm hết ruộng đất là nguồn sống vào năm 1992 tới nay, họ sống rất cơ khổ tăm tối không có tương lai. 
Nay khốn khó cùng quẫn quá sức chịu nên họ đã liều mạng kéo nhau tới Lâm trường Xuyên Mộc mà phản kháng quyết liệt.
Vùng ruộng rẫy rộng hàng chục ngàn mẫu này là công lao của người dân xã Hòa Hội đã đổ bao mồ hôi nước mắt để khai hoang rừng già thành ruộng rẫy từ năm 1976 là khi họ bị tà quyền ác đảng CSVN đuổi ra khỏi Sài Gòn rồi đày đi Kinh Tế Mới.

Vào năm 1992 cán bộ quan chức Việt cộng tại huyện tỉnh thấy vùng đất ruộng rẫy này là một miếng mồi quá ngon phải bằng mọi cách để cướp chiếm lấy thì chúng đã đặt bày ra đủ thứ dự án kế hoạch gọi là để phát triển kinh tế rồi lấy cớ đó thu hồi tất cả ruộng rẫy của dân xã Hòa Hội.
Từ nhiều năm qua dân xã Hòa Hội đã liên tục khiếu kiện lên các cấp. Bọn cầm quyền tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thấy dân kiên trì khiếu kiện thì bày mưu đánh lừa dân bằng cách giả bộ ra quyết định thu hồi lại vùng đất đó của Lâm trường Xuyên Mộc để chia cho dân nghèo. Phải nói rõ, chúng nói lấy lại đất Lâm trường Xuyên Mộc cướp chiếm của dân xã Hòa Hội để chia cho dân nghèo, chớ không phải để trả lại cho dân xã Hòa Hội là những người đã tốn bao công lao khai khẩn từ rừng thành ruộng rẫy.
Nhưng rồi vùng đất hàng chục ngàn mẫu đó cũng không được thu hồi để chia cho dân nghèo như bọn cầm quyền tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói, mà để âm thâm để cho Lâm trường Xuyên Mộc tiếp tục khai thác bằng trồng cây chàm.

Cuộc tranh đấu giành lại nguồn sống của Dân Oan xã Hòa Hội đã ròng rã từ hai mươi mấy năm nay nhưng Dân Oan thì thấp cổ bé họng lại ô hợp mà bọn quan chức tà quyền tại địa phương thì câu kết chặt chẽ với nhau từ tỉnh đến huyện đến xã, chúng lại có súng có côn an nên Dân Oan vẫn luôn là người chịu thua thiệt, chẳng những họ chưa đòi lại được chút nào những ruộng đất họ đã bị cướp chiếm mà còn luôn bị tà quyền ác đảng trấn áp dẹp tan.
Bọn cán bộ quan chức huyện tỉnh đang khai thác hàng chục ngàn mẫu đất của Dân Oan Hòa Hội kia hiện rất giàu có, chúng tiền rừng bạc bể, sống xa hoa tiêu xài hoang phí như những bà chúa ông hoàng.
Còn Dân Oan bị cướp chiếm nguồn sống thì vô cùng khốn khổ, sống trong tăm tối không có ngày mai vì hết đường mưu sinh.
Việt Nam ngày 14-8-2016
FB Ngọc Anh Trần

THÂN PHẬN BÁC VÀ CÁI ĐÁM CON CHÁU CÔ HỒN!!

ảnh mang tính minh hoạ
Quê hương tôi thật ra là ở ngoài Bắc, Nhưng vì Bố Mẹ tôi ăn ở không hợp với bác, nên khi bác về ở Bắc, thì Bố Mẹ tôi phải di cư vào Nam; ngày ấy tôi còn bé tí ti, nên tôi xem chuyện đó cũng bé như cái bộ óc tí ti của tôi vậy. Kể cho đến bây giờ tuy đã lớn, nhưng chuyện ở Bắc hay ở Nam đối với tôi vẫn là chuyện nhỏ vì với tôi, không còn chuyện Bắc hay Nam nữa mà là chuyện của cả một dãy hình chữ S. Ai đó đụng vào cái dãy đất này, tôi mới xem đó là chuyện lớn.
"Quan hệ" của gia đình tôi với bác chỉ có vậy, "nghe nói" ... bác không có con, nên tôi không thể nào là cháu của bác được, sở dĩ tôi xưng bác bằng"bác" bởi tôi muốn cái đám cháu "bá vơ" của bác hiểu nhanh là tôi đang đề cập đến ai...thế thôi!!

Tôi thực ra đến nay vẫn chưa biết nhiều về bác...Riêng việc bác "ngự" ở Bắc, Bố Mẹ tôi phải vào Nam như tôi đã đề cập, tôi xem chỉ là chuyện bình thường...tôi không ghét bác; và tất nhiên với riêng tôi và bác , bác cũng chẳng có gì để cho tôi thương (thật lòng đấy). Ấy thế mà bác cũng có phước, có lắm đứa về sau này mũi dãi chưa sạch, chả biết bác là ai mà chúng thương bác lắm đấy; lúc nào chúng cũng làm theo gương bác, rồi nào là vâng lời bác dạy...v..v...
Nhưng nói gì thì nói chứ không biết bác có đủ "thiêng" để hiểu được chúng đang lợi dụng bác để lừa phỉnh người khác không?!
...Thứ nhất, chúng nói là vâng lời bác, thế mà chỉ mỗi lời di huấn của bác vào cuối đời là được hỏa táng, tro cốt chia làm 3 phần, đem lên đồi núi ở cả 3 miền, nơi dân cư dễ dàng lên thăm viếng. Đơn giản có thế; mà có đứa nào nó nghe lời bác đâu?? Nó lấy cớ bảo là theo tâm tư, nguyện vọng của nhân dân...mả cha nó; xưa nay nó xưng đảng của nhà chúng nó là thần thánh; thần thánh nào mà chịu nghe dân đen?!!
Xưa nay, phong tục tập quán chôn cất trên thế giới, thông thường thì có Địa táng, Hỏa táng, Thuỷ táng, Điếu táng, Động táng...thế mà nó có để bác vào cái táng nào ra cái táng nào đâu!! Chúng! một tập đoàn CS, một bọn chuyên đi ăn xác chết, nó lợi dụng cả những cái xác, cái xác đó xưa kia bất kể của ai; nhưng chúng có biết đâu cứ khiêng ra khiêng vào, tẩy lên rửa xuống, động mồ động mả làm sao chúng khá được...đấy một khối lớn mạnh như thế đấy, bây giờ còn lại mấy thằng?? đứa khôn thì đã nhận thấy, cũng đã ăn năn; Đứa ngu lâu, ngu dai tới giờ vẫn chưa chịu sáng mắt...

Giờ tới thằng "tưởng thú" này, nó đang lên kế hoạch để "xài" bác về lâu về dài; nhưng nó có biết đâu nó "xài" bác nhiều quá, nên nay cứ nghe đến đúc tượng bác, dân người ta không còn "phấn khởi" như trước nữa, mà người ta lại nghĩ đến cái đói; vô tình nó đã "vật chất hoá" hình tượng của bác trong suy nghĩ của người dân. Nhưng nói bác đừng lo, ngày giờ của nó cũng gần kề rồi; nếu ngày ấy đến, (nếu tôi được quyền quyết định) bác sẽ được yên nghỉ vĩnh viễn, thằng Bắc bé tí ti ngày xưa suy nghĩ là vậy, không ai tiểu nhân, hèn hạ đi xử dụng cả những cái xác như chúng nó đâu!! tất cả mọi đúng sai lịch sử sẽ quyết định, không một ai có thể thay cho!!
Fb Kinh Nguyen

Chuyện học ngoại ngữ



ảnh mang tính minh hoạ
Thấy mọi người nô nức đi học ngoại ngữ anh con nhà giàu nọ cũng xin vào học một lớp dạy tiếng Anh. Suốt buổi học anh ta ngồi nghe giảng cứ như vịt nghe sấm. Sau buổi học đầu tiên anh ta chỉ nhớ được mỗi một từ tiếng Anh "go". Tuy thế anh có vẻ phấn khởi lắm. Về đến nhà anh hí hửng đọc to từ ngoài cổng có ý khoe với mẹ và em gái là đã biết tiếng nước ngoài:
- Gâu... gâu... gâu... 
Bà mẹ và cô em gái chạy ra ngạc nhiên. Hỏi gì anh ta cũng lắc đầu và không ngừng: "gâu... gâu... gâu...". Con chó đang ngủ nghe thấy lập tức bật dậy "gâu gâu" sủa theo. Chị hàng xóm sang chơi thấy thế tưởng là anh ta bị mắc bệnh liền hỏi thăm. Bà mẹ buồn rầu bảo:
- Khổ quá! Thằng con tôi đi học ngoại ngữ. Có lẽ nó vào nhầm lớp dạy tiếng cho... chó hay sao ấy mà từ lúc về nhà đến bây giờ nó cứ "gâu... gâu... gâu..." liên tục như thế này mãi! Nguy quá chị ạ!

FB Nguyễn Thị Thái Lai

Get paid to share your links!