Wednesday, October 24, 2018

TÍNH MẠNG LINH MỤC ĐẶNG HỮU NAM BỊ ĐE DỌA


Hội cờ đỏ Quỳnh Khôi, Khánh Thành, Yên Thành Nghệ An đang có âm mưu và những hành động giết Linh mục Anton Đặng Hữu Nam.

Hội cờ đỏ này có thể là dấu ấn đầu tiên của ông Chủ tịch tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý sinh năm 1976 quê Yên Thành, Nghệ An ?

Hội trưởng hội cờ đỏ Quỳnh Khôi: Nguyễn Đình Thọ - kẻ đã từng 3 lần đột nhập vào nhà thờ, nhà xứ giáo xứ Mỹ Khánh đòi giết Linh mục Đặng Hữu Nam.

Nguyễn Đình Thọ hiện đang là công an xóm Quỳnh Khôi, xã Khánh Thành. Thành tích bất hảo: “đâm thuê chém mướn”. Trước đó cha nó cũng làm công an xóm với thành tích “vô cùng ác bá”!

Hội phó hội cờ đỏ Quỳnh Khôi: Phan Đình Đệ - công an viên Xóm Đồng Chùa và là một con nghiện.
Phan Đình Đệ đang được cơ cấu để chuẩn bị nhân sự và thành lập hội cờ đỏ Đồng Chùa, xã Khánh Thành.

Việc cộng sản ra tay sát hại các Linh mục Công giáo đã nhiều lần xảy ra trong lịch sử bằng thủ đoạn này hay thủ đoạn khác. Linh mục Đặng Hữu Nam là người thường xuyên lên tiếng cho công lý và hòa bình đối diện với sự nguy hiểm tính mạng là điều dễ xảy ra trong bối cảnh xã hội độc tài toàn trị như ở Việt Nam.

HÃY CÙNG NHAU BẢO VỆ LINH MỤC ANTON ĐẶNG HỮU NAM ĐANG BỊ ĐE DỌA TÍNH MẠNG.

FB Lê Văn Sơn

Source: the wild life as Tarzan of a Vietnamese little boy by Smallworld

Tuesday, October 23, 2018

HAI THỨ MÀ “SẮP-TÂN-CHỦ-TỊCH-NƯỚC” SỢ NHẤT ÍT NGƯỜI BIẾT


Ở Việt Nam, giá như có một nền báo chí tự do, hay mong ước nhỏ hơn, có lấy vài tờ báo độc lập, thì chắc chắn công chúng không nhiều thì ít cũng phải hình dung được đôi chút về bậu sậu lãnh đạo: tư cách, tính tình, niềm tin triết lý, quan điểm chính trị, địa chỉ nhà riêng, công việc hàng ngày, hàng tháng...

Nhưng với hệ thống báo chí công cụ như bấy lâu nay thì công chúng không có được thông tin gì như thế, mà nói chung là không có thông tin gì hữu ích về chính trị, chính sách công... cả. Quan hệ của các nhà báo với “các cụ các bác trên ấy” (tức là với đám lãnh đạo ”Đảng và Nhà nước”) chỉ có giá trị cá nhân: Để nhà báo (cấp cao) nhét bổng lộc cho đầy túi tham, thể hiện mình vừa nhân văn vừa cấp tiến mà lại vừa được an toàn; và để nhà báo (cấp thấp) có cái mà lấy le với bạn bè, người thân, gia đình họ mạc, ra cái điều “tôi có thông tin, tôi biết hết, tôi biết trước, tôi biết chuyện ấy từ lâu rồi” v.v.

Nói chung, gần như không thể dựa vào những thông tin chính thống trên mặt báo do cái đám nhà báo ấy cung cấp để mà suy ra được cái gì hay ra được quyết định gì đúng đắn cả.

Tuy thế, từ những thông tin kiểu “ông chú Vietel” rỉ tai thì người ta lại biết được rằng đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng có ít nhất là hai chỗ nhột, hay là hai điều mà y rất ghét nghe nói đến:

- Thứ nhất là chuyện thời trẻ, Nguyễn Phú Trọng trốn nghĩa vụ quân sự, nôm na là trốn lính. Trong lúc lứa thanh niên cùng tuổi hy sinh trên chiến trường thì đảng trưởng-quốc trưởng tương lai ngụy tạo hồ sơ, chạy chọt sao đó mà không phải ra trận, chỉ ở hậu phương hăng say học hành. Xứ mù thằng chột làm vua, cả làng đi lính thì thằng đần ở lại quê nhà nghiễm nhiên được xơi hết chị em trong làng, sinh viên Phú Trọng đương nhiên là học hành giỏi giang tấn tới, quan lộ thênh thang ta bước... để dân Việt có một đảng trưởng-quốc trưởng như hôm nay.


Source: How feeling you are if you were this little boy. by Stranger

 Thứ hai là chuyện kê khai tài sản cá nhân. Nghe nói cứ mỗi lần ở đâu đó có đả động tới chuyện này, Nguyễn Phú Trọng tức lắm. Chẳng gì y cũng được cái tiếng là “thanh liêm” bấy lâu nay; dân chúng nào ai nghe nói đến biệt phủ nào của tổng bí thư. Tuy thế số bất động sản mà y và họ hàng hang hốc nắm giữ, nếu lộ ra để phải kê khai thì cũng rất mệt. Mà theo quy chế thì dễ phải công khai - luật đảng cũng có quy định cả rồi. Nói chung là khó chịu. Phú Trọng bực mình ba cái chuyện mấy chục đảng viên gửi kiến nghị đòi y minh bạch tài sản lắm.

Đó là hai chỗ “nhạy cảm” của đảng trưởng mà cộng đồng mạng có thể “đi sâu” phân tích, yêu cầu minh bạch... Tuy nhiên, lợi thế của Nguyễn Phú Trọng là y hoàn toàn xa lạ với thế giới Internet, mạng xã hội, cách mạng 2.0... các cái (chưa nói tới cách mạng 4.0 nhé). Y thậm chí không biết dùng điện thoại thông minh. Xung quanh y rất đông đảo cố vấn, tham mưu các loại, nhưng rặt một phường xu nịnh, giá áo túi cơm; chúng chỉ minh họa đường lối cho y ngắm và xưng tụng cho y vui tai là chính chứ cố vấn với tham mưu cái nỗi gì. Sách báo y đọc hiện nay không có gì khác ngoài tờ Nhân Dân và các phụ trương phụ bản của nó. Dĩ nhiên y không bao giờ vào mạng. Cho nên công luận đối với y chỉ là tiếng ruồi muỗi vo ve, chân lý vẫn chói sáng dưới bầu trời phương Bắc - đồng chí Tập đại đế làm gì cũng sáng suốt - và An Nam đô hộ phủ vẫn thanh bình.

Chỉ vài giờ nữa thôi, y sẽ rưng rưng lên ngôi vua. Lịch sử nước CHXHCN Việt Nam sẽ mãi ghi tên Nguyễn Phú Trọng như một nhà lãnh đạo thanh liêm, yêu nước, yêu CNCS, cả cuộc đời dốc lòng phụng sự tình hữu nghị quốc tế và ái hữu vô sản... Sẽ không ai bảo y là thằng giặc, trẻ trốn lính, già bán nước, tham nhũng quyền lực, sĩ diện háo danh tới mức bệnh hoạn, và vì ngôi cao lãnh đạo mà cam lòng dâng hiến chủ quyền đất nước cho ngoại bang. Y tin như thế.

Âu đấy cũng là cái lợi của việc không dùng mạng xã hội, không tiếp cận Internet.

Bài viết của nhà báo Pham Doan Trang về tân CTN sắp ra LÒ!


Source: How feeling you are if you were this little boy. by Stranger

Monday, October 22, 2018

RÚT KHỎI HIỆP ƯỚC HẠT NHÂN, LIÊN TỤC HẠ THUỶ TÀU NGẦM HẠT NHÂN, BỐ GIÀ TRUMP TOAN TÍNH ĐIỀU GÌ?


Các biện pháp thương mại, kinh tế của tổng thống Trump đến nay chúng ta đã biết khá rõ. Nhưng về quân sự có vẻ nhiều người không dám tin rằng Bố Già Trump có thể khởi động. Vì người ta nghĩ ông là một nhà doanh nghiệp, ông sợ dùng đến bom đạn sẽ tàn phá kinh tế. 

Nhưng chúng ta cần nhớ Reagan là một diễn viên điện ảnh, nghĩa là xét về góc độ nghề nghiệp, còn mềm yếu hơn một doanh nhân gấp nhiều lần. Nhưng Reagan là một tổng thống hiếu chiến hơn bất kỳ tổng thống hiện đại nào của Hoa Kỳ. Chính Reagan đã mở ra thời kỳ chống Liên Xô quyết liệt góp phần đưa đến sự tan rã của nhà nước xã hội chủ nghĩa khổng lồ này. 

Nhắc lại một việc mà nhiều đời tổng thống Mỹ nói mà không dám làm. Đó là việc dời Đại sứ quán Mỹ tại Israel lên Jerusalem. Tôi vừa xem clip của anh Trần Nhật Phong, một nhà bình luận chính trị xuất sắc ở Mỹ và thực sự thú vị khi anh Phong bình lại chi tiết này. Các đời tổng thống trước chỉ nói để mà nói, riêng Trump, nói tiếng trước tiếng sau dời liền. 

Chúng ta cũng đã chứng kiến nhiều việc Trump làm mang tính cách quyết liệt và nhanh chóng trong mấy ngày qua. Có tổng thống Mỹ nào dám bán vũ khí cho Đài Loan ngoài Trump? Có tổng thống nào dám tuyên bố sẽ hợp tác khai thác dầu khí ở Biển Đông ngoài Trump? Tôi tin rằng trong tuần này hoặc chậm lắm là tuần tới, Đài Loan sẽ tuyên bố độc lập và trong vòng 2 tiếng đồng hồ sau đó chính phủ Trump sẽ công nhận luôn. Và sau đó là ký hiệp ước đồng minh luôn. 

Nhân đây xin hỏi nhỏ các vị lãnh đạo Việt Nam: Nè các vị có dám ký hiệp ước đồng minh với Bố Già Trump hay không vậy? 

Đùa chút cho vui, câu hỏi đó còn quá sớm cho Việt Nam lúc này. Vì không ai trong các vị ấy nghĩ là Trump dám chơi Trung quốc tới cùng.   

Xin quay trở lại vấn đề hiệp ước hạt nhân ở trên. Tên gọi chính xác là “Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung”, tên tiếng Anh là “Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty” còn tên viết tắt là INF. 

Do đâu mà có cái hiệp ước này? Đó là vào thời Chiến tranh lạnh, hai nước đứng đầu 2 phe là Mỹ và Liên Xô chẳng biết lo lắng thế nào mà hè nhau ký cái INF trong đó trói tay 2 anh đứng đầu này, không cho phát triển các loại vũ khí hạt nhân có thể gắn vào tên lửa từ tầm ngắn đến tầm trung có thể bay xa cỡ 5.500 km. Điều oái oăm là khi hết Chiến tranh lạnh, 2 anh quên béng vụ này nên vẫn cứ trói tay nhau. Riêng Trung quốc thì không ký hiệp ước nên vẫn sản xuất vũ khí hạt nhân phà phà. 

Thật là tai hại. 

Chính vì thế Bố Già Trump trong tuần qua tuyên bố rút khỏi INF. Mặc dầu là Nga có vẻ la oai oái một xíu nhưng tôi tin là Nga khoái, vì bỗng nhiên vô cớ khi  2 tên to đầu nhất tự cột tay mình lại với nhau để cho một tên láu cá muốn làm gì thì làm. 

Bên cạnh việc rút khỏi INF, trong tuần qua, hải quân Mỹ cũng hạ thuỷ một lúc 2 tàu ngầm tấn công hạt nhân và thời gian tới sẽ tiếp tục hạ thuỷ thêm nhiều chiếc khác. 

Tôi không phân tích sức mạnh của tàu nhầm hạt nhân trong bài này vì thực ra những việc này sẽ mang tính biểu tượng nhiều hơn là áp dụng thực tế. Nhưng việc rút khỏi hiệp ước INF và hạ thuỷ nhiều tàu ngầm hạt nhân chính là đòn tâm lý của Bố Già Trump nói thẳng vào mặt Tập Cận Bình, rằng “chuyện gì đến sẽ đến khi đã hết thuốc chữa bạn nhé”. 

Ảnh: Tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio của Mỹ. 

"Tạp chí National Interest cho rằng, trong 5 loại tàu ngầm hạt nhân có sức hủy diệt lớn nhất thế giới hiện nay, đầu tiên phải kể đến tàu ngầm lớp Ohio. Tàu ngầm lớp Ohio của hải quân Mỹ có khả năng mang 24 tên lửa đạn đạo UGM-133 Trident II D5. Mỗi tên lửa loại này có thể mang đến 12 đầu đạn hạt nhân W88 với sức công phá 475 kiloton/đầu đạn. “Tàu ngầm lớp Ohio cùng các tên lửa UGM-133 Trident II D5 có khả năng được sử dụng là vũ khí tấn công phủ đầu”, bài viết khẳng định. Hải quân Mỹ đang duy trì hoạt động của 14 tàu ngầm lớp Ohio. Từ năm 2016, 9 chiếc tàu ngầm loại này đã được hải quân Mỹ triển khai tại Thái Bình Dương và 5 chiếc còn lại ở Đại Tây Dương".
Quỳnh Hương

Get paid to share your links!