Tuesday, August 7, 2018

VỀ SỰ XIN LỖI VÀ CÁM ƠN



Xin lỗi và cám ơn là văn hóa, đạo đức tối thiểu của một con người. Trong đời ai cũng từng có lỗi lầm. Nhận lỗi và cám ơn người đã vạch ra lỗi lầm là thể hiện đạo đức, văn hóa tối thiểu để làm người.
Càng có học, càng phải hiểu ý nghĩa của hành vi đó.
Việc nhà xe Thành Hưng nghe tôi, công khai xin lỗi và cám ơn hành khách càng giúp cho nhà xe tốt hơn. Hành khách sẵn sàng tha thứ và thiện cảm với nhà xe. Đã được tiếng có văn hóa, đạo đức, lại còn là dịp may để nhà xe quảng bá thương hiệu của mình.
Các bạn cũng không nên khó tính trách chủ nhà xe dùng từ "sơ suất". Không lẽ họ phải dùng từ "tham lam". Tôi cũng đã nói, không chỉ nhà xe Thành Hưng tham lam. Khác nhau là đến lúc biết giới hạn lòng tham. Một lời xin lỗi và cám ơn là thêm ý thức giới hạn sự tham lam ấy.
Đáng sợ là đằng sau các nhà xe còn nhiều kẻ tham lam khác đẩy các nhà xe không thể không tham lam. Một tuyến đi có bao nhiêu toán CSGT chặn đường, nhưng không bao giờ kiểm tra xe mà chỉ chặn xe làm thủ tục. Những toán tuần tra này làm trò gì vậy?
Những vụ tai nạn giao thông đều có nguyên nhân sâu xa từ những trò này. Những kẻ tham lam ấy chính là tội phạm giết người hàng loạt. Tội to hơn khủng bố!
Đất nước có tai nạn giao thông cao gấp nhiều lần các cuộc khủng bố trên thế giới, nhưng không ai động lòng trắc ẩn.
Một bạn viết comment: Chủ xe Thành Hưng xin lỗi chưa chân thành. Tôi bảo thế là tốt rồi. Họ là doanh nghiệp tư nhân, ít học hơn các giáo sư tiến sĩ Bộ Dục. Các giáo sư tiến sĩ Bộ Dục ăn cắp có, nhận hối lộ có, hiếp người có, tổ chức thi cử bầy nhầy tạo điều kiện cho sự gian lận để lũng đoạn cả bộ máy nhà nước, hại dân không kể xiết, đám giáo sự tiến sĩ đó đã biết xin lỗi và cám ơn ai bao giờ chưa?
Bọn có học đó chỉ có thù địch với tất cả những ai chỉ ra họ ăn cắp, nhận hối lộ, gian lận... Có học nhưng vẫn vô văn hóa, vô đạo đức hơn những người vô học!

Chu Mộng Long 



Source: My daughter so surprised when i made this gift for her. by Smallworld

Monday, August 6, 2018

XÃ HỘI DIỄN CẢNH



Nếu mà xã hội được khuyếch tán đi lòng tốt thì đương nhiên đó là một điều quý giá cho con người và đất nước. Nhưng một khi người ta cần phải tạo nên điều đó nằm ngoài sự tình cờ thì thật sự nó không mang tới thông điệp gì, dù diễn cảnh ấy có thể là một hoạt cảnh mô phỏng cho điều tốt đẹp.

Xã hội ngày nay được vận hành dựa trên những diễn cảnh, tức thông qua những hình ảnh và thông tin mà người ta đưa ra một cách có chủ đích để giao tiếp với nhau. Điều này được Guy Debord nói đến cách đây cũng hơn nửa thế kỷ trước. Người ta sẽ tạo ra lớp lớp những diễn cảnh để thao túng nó và làm mất dần đi cái thực chất của mọi sự.

Chúng ta có cần thiết phải dựng nên những hoạt cảnh về những điều tốt trước ống kính để biểu trưng đối với xã hội hay không? Và tại sao lúc nào cũng là cụ già, chiếc xe đạp và túi cam cùng hai người một nam một nữ mặc sắc phục xuất hiện đúng lúc?

Như tôi cũng đã nói đến nhiều lần, đó là việc người ta chỉ cần làm tốt nhất chức phận của mình trước đã, như Khổng Tử gọi là sự chính danh, thì đó đã là những điều tốt đẹp đáng quý của xã hội. Và hẳn nhiên rằng, khi việc mình đã có thể làm tốt thì những việc tốt khác sẽ được nhìn nhận và đánh giá cao bởi sự trung thực có tính bản chất mà nó thuộc về.

Chẳng lẽ điều tốt cứ mãi ở trong sự nghèo nàn về tình cảnh và đời sống vật chất thế này hay sao?
Luân Lê



Source: A Vietnamese man who has a teeth cancer comes to a pagoda for praying. by Smallworld

Sunday, August 5, 2018

CHỦ CHỊCH XÃ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI (18+)



Chủ chịch xã vốn là dân cuốc đất nên ở trần giải quyết chuyện đất đai là phải.
Hôm nay giời nắng ơi là nắng, chủ chịch xã mời công dân đến nhà nghỉ cho mát mẻ.
Chủ chịch xã hỏi:
- Mảnh đất của em bao nhiêu mét vuông? Ở đâu?
Người đàn bà ngoài ba mươi vừa bước vào nhà nghỉ, nghe chủ chịch xã nhiệt thành như vậy đã vội vàng mở mạng che mặt. Chị ngồi xuống ghế, trong khi chủ chịch xã vẫn ở trần và đang ngồi trên giường. Chủ chịch xã bảo chị đến ngồi bên giường làm việc cho tiện, nói là giản dị cũng được.
Người đàn bà rón rén đến ngồi cạnh chủ chịch xã. 
- Dạ, nó ở đây...
Chị ta thò tay vào giữa hai quả đồi lấy ra cuộn giấy tờ, có lẽ là giấy nhà đất. Ngay lúc đó, tay chủ chịch xã cũng rất nhanh:
- Để anh lấy hộ cho.
Chủ chịch xã lim dim mắt, tay để rất lâu chỗ hai quả đồi và hổn hển nói:
- Đồi núi mênh mông hè? Thế này thì tranh chấp là phải.
Người đàn bà run rẩy định chống cự, nhưng bàn tay của chủ chịch xã vẫn giữ riết cả hai ngọn đồi. Chị ta hỏi:
- Anh làm gì thế?
- Thì anh vẫn làm chủ chịch xã. Xã giao ấy mà.
Người đàn bà hỏi gặng:
- Này anh ơi, xã giao như vậy có giải quyết được tranh chấp không?
Tay chủ chịch xã vẫn mân mê ngọn đồi, miệng chóp chép nói:
- Khi đã vào tay anh thì có là chồng của em cũng không tranh chấp nổi! Anh là trùm giải quyết tiêu cực, em yên tâm.
Nói đoạn chủ chịch xã đưa tay xuống dưới thung lũng. Người đàn bà vội vàng cản lại:
- Không được! Đấy là vùng cấm. Nhạy cảm lắm. Lộ ra thì chết cả đám!
Bàn tay cuốc bẩm của chủ chịch xã vẫn thọc sâu xuống thung lũng:
- Chống tiêu cực thì không có vùng cấm. Núi đồi thì mênh mông rồi. Để anh xem thung lũng sâu bao nhiêu.
Người đàn bà rên ư ử. Chủ chịch xã thọc sâu vào thung lũng một hồi rồi phán:
- Thung lũng sâu lắm. Mà lại ngập nước. Lâu nay em dùng thung lũng này để làm gì?
Người đàn bà vừa rên vừa nói:
- Thì… thì… cho chồng em nó cày sâu cuốc bẩm để trồng lúa…
Chủ chịch xã bỗng bật cười:
- Ôi dào. Thung lũng ngập nước thế này mần chi chỉ có mấy sợi lúa loe hoe. Cho anh góp sức nuôi cá lợi hơn…
Nói đoạn, chủ chịch xã khoe luôn con cá giống ra ngoài. Người đàn bà hoảng hốt:
- Cá gì trông đầu đỏ chót vậy?
- Dân miền Trung gọi là cá cững. Một lần nó đẻ đến bốn triệu con, lãi ròng đấy. Gặp thung lũng tốt, giống cá đầu đỏ này còn có khả năng nhân lên gấp bội.
Người đàn bà chưa kịp phản ứng gì thì chủ chịch xã đã phơi trần toàn cảnh thiên nhiên hoang dã. Núi đồi, thung lũng lồ lộ. Con cá cững của chủ chịch xã chui tọt vào thung lũng tình yêu của người đàn bà. Người đàn bà mê man giao đồi, giao cả thung lũng cho chủ chịch xã. Con cá giống quẫy một hồi trước khi đẻ ròng ròng. Đẻ xong, chủ chịch xã thu hồi cá giống và nằm thở:
- Giải quyết tranh chấp như vậy là xong. Sướng ơi là sướng. Từ nay cả đồi núi và thung lũng của em cũng là của anh. Mỗi khi em cần cá giống thì đến anh thả cho. Không ai còn dám tranh chấp đâu mà sợ…
Hết phim!
----------------------
Link sau là chuyện thực, không liên quan đến chuyện hư cấu trên.

http://soha.vn/chu-tich-xa-coi-tran-o-trong-nha-nghi-voi-goa-phu-de-giai-quyet-viec-thue-muon-dat-20180804013242405.htm

Chu Mộng Long



Source: Water sliding game by Smallworld

Get paid to share your links!