Wednesday, July 4, 2018

LŨ KHỐN NẠN

Bạn có biết đây là những hình ảnh gì không ? Thưa, đây là hình ảnh ghi lại hậu quả nghiêm trọng do công an, mật vụ cộng sản huyện Di Linh và tỉnh Lâm Đồng tấn công khủng bố gia đình cựu Tù Nhân Lương Tâm Đỗ Thị Minh Hạnh.

Liên lạc với Minh Hanh Do Maria lúc 04 sáng cô cho biết, hiện tại cô đang bị đau rát bụng, cổ họng tê, khó thở, chóng mặt. Hạnh nghi ngờ lúc đêm khuya công an mật vụ đã ném một thứ gì đó nghi là chất độc khiến cô hít phải nên bị như vậy.

Hạnh cũng cho biết là không đi được đến bất cứ đâu vì an ninh mật vụ không cho ra khỏ nhà, có muốn đi khám bệnh cũng rất khó khăn.

Hiện tại bây giờ là 8 giờ sáng, vẫn có hàng chục an ninh, mật vụ đang rình rập trước nhà Minh Hạnh.

Tại sao công an mật vụ huyện Di Linh và tỉnh Lâm Đồng lại liên tiếp tấn công khủng bố gia đình cựu Tù Nhân Lương Tâm này? Chiến dịch khủng bố này được chia làm 4 đợt,  kéo dài và có hệ thống từ 24.6 đến 3.7 năm 2018 ?

Để triệt tiêu tình thần đấu tranh của Hạnh?
Để triệt tiêu đường sống?
Để đẩy Hạnh đi nơi khác?

Đây là số điện thoại của công an thị trấn Di Linh: 02633870361. Chúng ta cùng gọi đến để chất vấn họ vì sao lại tấn công gia đình nhà Minh Hạnh.

Nguồn: Lê văn Sơn

Thư của dân đen Đàm Ngọc Tuyên kính gởi Ngài Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc



Kính thưa Ngài Thủ tướng Phúc!
Đầu thư, tôi kính chúc Ngài sức khỏe. Tôi xin tự giới thiệu về mình, tôi tên là Đàm Ngọc Tuyên, quê Quảng Ngãi. Nghề nghiệp đã và đang làm: nuôi heo, nấu rượu, buôn chổi đót, chạy xe ôm, kể cả bán nước… mía! Trình độ hiểu biết, nhận thức: biết phân biệt ba bài thơ “Quê Hương” của nhà thơ Giang Nam, “Quê Hương” của nhà thơ Đỗ Trung Quân, và bài “Con Sông Quê Hương” của nhà thơ Tế Hanh. Sức khoẻ: không có bệnh lí về xương! Sở thích: Ăn phở và tự móc tiền túi ra trả!
Thưa Ngài Thủ tướng!
Phần giới thiệu cá nhân tôi chỉ có vậy! Tiếp theo, tôi xin được trình bày lí do tại sao tôi viết thư này cho Ngài! Ngày hôm qua 2/7/2018, tôi đọc được bài viết có tựa “Thủ tướng: 91% người dân ủng hộ, tin tưởng vào nỗ lực phòng chống tham nhũng” của tác giả, nhà báo N. Huyền, đăng trên báo Infonet. Bài báo có trích dẫn lời nói của Ngài trong cuộc họp trực tuyến, mà Ngài làm chủ tọa cuộc họp với tất cả các địa phương để bàn về tình hình kinh tế – xã hội, như sau:
“Ở một vài địa phương, có việc biểu tình nhưng là số ít, còn nói chung, nhà đầu tư, người dân đều yên tâm sản xuất. Viện nghiên cứu dư luận xã hội nhận định, đa số người dân ghi nhận chuyển biến tích cực về đối thoại, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phòng chống tham nhũng lãng phí đã tăng. Đặc biệt, 91% người dân ủng hộ, tin tưởng vào nỗ lực phòng chống tham nhũng”.
Đọc xong trích dẫn lời nói của Ngài, tôi vô cùng ngạc nhiên, từ ngạc nhiên đến lo lắng, từ lo lắng đến hoảng sợ, tim đập chân run, khi tôi nghĩ rằng: có lẽ nào, tác giả N. Huyền cố tình trích dẫn sai lời của Ngài để chơi xỏ Ngài Thủ tướng đáng kính của tôi chăng? (Còn với nhân dân, họ nghĩ gì về Ngài, tôi chịu, nên không dám dùng tư duy, suy nghĩ chủ quan mà nói bừa bãi, lạm dụng từ nhân dân!). Đó là tất cả lí do mà tôi mạo muội, bỏ cả việc chạy xe ôm, vội vã kính thư này đến Ngài!
Thưa Ngài Thủ tướng!
Dân xứ Quảng mình, con nít 10 tuổi đã thuộc lòng 2 câu tục ngữ: “Ăn nên đọi, nói nên lời” và “Miệng nhà quan có gang có thép”. Mà Ngài là bậc phụ mẫu chi dân, đức cao vọng trọng! Cho nên, tôi thề là tôi không bao giờ tin câu nói được trích dẫn ở trên do chính miệng Ngài nói ra đâu! Bởi vì sao tôi không tin Ngài nói như vậy? Thưa Ngài, cho tôi được trình bày những lí do, sau đây:
– Thứ nhất, nếu Ngài nói: “Ở một vài địa phương, có việc biểu tình nhưng là số ít…”. Trời đất, chẳng lẽ kiến thức Ngài mà chỉ đếm được từ 1 đến 5 thôi sao? Vô lí! Rõ ràng, trong văn nói, từ ghép “một vài” hàm ý rất ít, nhưng lớn hơn 1. Đằng này, thực tế cho thấy, từ ngày 10/6/2018 đến ngày 24/6/2018, người dân của những tỉnh thành sau đây đồng loạt xuống đường biểu tình: Bắc Ninh, Hà Nội, Nghệ An, Hà Tỉnh, Đà Nẵng, Nha Trang, Bình Thuận, Đồng Nai, TP.HCM, Long An, Tiền Giang, Tây Ninh…! Ít nhất là 12 tỉnh, thành phố! Vì vậy, tôi không tin Ngài nói “Ở một vài….”
– Thứ hai, nếu Ngài nói: “…. người dân, nhà đầu tư đều yên tâm sản xuất”. Thật ư? Vậy Ngài không biết sàn chứng khoán VN Index trong 3 tuần vừa qua, bốc hơi trên 15 tỷ USD sao? Còn nếu tính 6 tháng đầu năm nay, thì hơn 35 tỷ USD đấy! Tôi tin Ngài biết! Cho nên, tôi không tin Ngài nói như trên!
– Thứ ba, nếu Ngài nói: “Đặc biệt, 91% người dân ủng hộ, tin tưởng vào nỗ lực phòng chống tham nhũng” thì chắc chắn Ngài hoặc người của Ngài đã làm công tác thống kê, hoặc có thể Ngài có danh sách, tên tuổi của 91% người dân ủng hộ, tin tưởng vào nỗ lực phòng chống tham nhũng. Tổng dân số nước ta hiện nay là 94,3 triệu dân. Tạm tính dân số từ 18 tuổi trở lên là 2/3 trên tổng dân số, tính sơ sơ 91% của 2/3 này sẽ không dưới 55 triệu người, phải không thưa Ngài? Nếu có danh sách 91% này, xin Ngài làm ơn công bố cho thiên hạ biết ạ! Mà làm gì có chứ! Đó, tôi càng không tin, ở cương vị là Thủ tướng một đất nước, mà Ngài nói bừa, nói ẩu được! Thề trước bàn thờ bác Hồ, tôi không tin Ngài nói như ri!
Thưa Ngài Thủ tướng!
Với những suy nghĩ thiển cận của tôi vừa nêu, cũng như tấm lòng kính trọng đối với Ngài của một dân đen, tôi tha thiết Ngài xem và nhớ lại Ngài có nói thế không? Chứ Ngài cũng biết, chừ “cái đám quần chúng” ghê gớm lắm, báo chí không gạt được họ đâu! Họ sẽ bảo vệ Thủ tướng, và nói: “Mi (báo chí) đừng có mà gạt ta! Reng Thủ tướng lại núa loạ rứa tề!”
Dạ! Thưa Thủ tướng! Tôi xin phép chào tạm biệt Ngài và dừng bút ở đây ạ! Vì thư viết cũng đã dài, với lại tôi còn phải lo đi chạy xe ôm, phần nuôi bản thân, phần nộp thuế! Chứ không, bà Chủ tịch Quốc hội lại mắng: “Bạn đã làm gì cho đất nước chưa!? Rõ khổ!
Trân trọng kính thư!
Sài Gòn, 3/7/2018
Đàm Ngọc Tuyên

Tuesday, July 3, 2018

Cuộc tiêu diệt ông trùm và hồi chuông báo động cho Việt Nam.


Báo chí đã loan tin về cuộc vây ráp và tiêu diệt một trùm ma tuý vùng tây bắc, những tưởng rằng đây chỉ là một tin rất bình thường của mọi quốc gia. Thế nhưng, nếu nhìn sâu vào sự việc mọi người mới nhận ra rằng đằng sau câu chuyện đó là những câu chuyện rất dài trong màn đêm u ám của quê hương Việt Nam.
Sau ngày thống nhất 30-04-1975, những cuộc “đại vận động” của bên thắng cuộc đã đổi thay lịch sử. Bối cảnh bấy giờ có rất nhiều cái tàn nhẫn nhưng cũng không thiếu những nhân văn. Ở phạm trù đoản văn này, người viết tạm không đề cập đến những điều tồi tệ.
Những phong trào “xoá mù” đã đưa con chữ đến những nẻo đường quê, những áp phích băng rôn cổ động lao động sản xuất và xa rời “cái chết trắng”, những cuộc truy quét quy mô vào các tệ nạn xã hội mà cái “tự do bẩn thỉu” tàn dư của chế độ cũ sót lại... xã hội lúc bất giờ nghèo đói nhưng phần nào quy mô trật tự và nghiêm khắc.
Vài thập niên trôi qua, thể chế lỗi dần dần tác oai tác quái gieo rắc lên đất nước đầy rẫy những vấn nạn, nhấn chìm tất cả mọi thành quả đã xây dựng. Văn hoá, giáo dục suy đồi đã tạo ra bao tầng lớp con người không còn ý chí tiến thủ mà thay vào đó là sự đam mê hưởng thụ, sùng bái vật chất một cách điên rồ. Sự thối nát của chế độ đã biến một xã hội thành ra vô pháp vô thiên khi đồng tiền bẻ cong luật pháp, chà đạp nhân phẩm và danh dự con người, đây là một sự thất bại to lớn nhất của mọi quốc gia- sự tàn phá về “tài nguyên con người”, mà tài nguyên này quyết định mọi nguồn lực.
Tôi vẫn hay trêu đùa với những người thân cận rằng: đất nước chúng ta đầy rẫy xã hội đen nhưng ai cũng biết không có “xã hội đỏ”(tức chính quyền) bảo kê thì xã hội đen có mà đem đi vất.
Khi quyền lực trắng tức quyền lực nhà nước điều hành xã hội qua luật pháp đã bất lực thì quyền lực đen sẽ soán ngôi, xã hội sẽ tuột dốc về đáy suy đồi, băng hoại, để mỗi ngày trôi qua tất cả mọi người mất hẳn niềm tin về một xã hội an toàn và phát triển, trong đó có rất nhiều những con thiêu thân rơi vào vòng xoáy của ảo giác chết người.
Và câu chuyện ông trùm ma tuý vùng biên sẽ không bao giờ kết thúc bởi tre già thì măng mọc kéo dài đến thiên thu vạn đại./.
NÔNG HUYNHD ĐÌNH HUYNH


Get paid to share your links!