Saturday, June 9, 2018

LÙI LUẬT ĐẶC KHU, CÒN LUẬT AN NINH MẠNG!?



Rạng sáng 9.6, VP Chính phủ phát đi thông báo về dự luật Đặc Khu. Theo đó, UB Thường vụ QH sẽ trình Quốc hội xem xét, cho lùi sang Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV để có thêm thời gian nghiên cứu, hoàn thiện.
Đây là thắng lợi từ việc đấu tranh của nhân dân, mà MXH góp phần không nhỏ. Mấy ông Bộ Chính Trị coi như cũng còn... sợ dân!
-------

Không nên ngủ quên trên chiến thắng. Nhớ là dự thảo Luật An Ninh Mạng sẽ được bỏ phiếu vào 12/6, vài ngày nữa! Trong các diễn biến mới nhất, nhiều cơ quan ngoại giao và các tổ chức phi chính phủ cũng rất quan tâm tới dự luật này!
-

Ngày 8.6, bản tuyên bố của ĐSQ Hoa Kỳ tại Việt Nam ghi:
“Chúng tôi nhận thấy rằng dự thảo luật ANM hiện được trình trước Quốc hội có thể dẫn đến những trở ngại nghiêm trọng đối với tương lai của an ninh mạng và sự đổi mới sáng tạo kỹ thuật số của Việt Nam. Và có thể không nhất quán với các cam kết thương mại quốc tế của Việt Nam.
Hoa Kỳ và Canada thúc giục Việt Nam hoãn cuộc bỏ phiếu dự luật này để đảm bảo rằng nó phù hợp với các chuẩn mực quốc tế.!” 
----

Tổ chức Ân xá Quốc tế (AI) ngày 8.6 trong bức thư gửi đến tập đoàn Microsoft, Facebook, Google, Apple và Samsung; đã kêu gọi các biện pháp bảo vệ trước những tác hại về nhân quyền mà dự luật có thể gây ra.
Ngoài ra, còn khẳng định Việt Nam tiếp tục là một trong những nước thắt chặt nhân quyền nhất trong khu vực châu Á; và họ lo ngại nếu dự luật ANM được thông qua sẽ làm cho quyền phát biểu trên MXH của người dân Việt Nam và thông tin cá nhân bị ảnh hưởng nghiêm trọng [1]
-
Bà Minh Yu Hah, Phó giám đốc Đông Nam Á & Thái Bình Dương của tổ chức Ân xá Quốc tế (AI) còn phát biểu©BBC rằng:

"Dự thảo Luật ANM mơ hồ một cách nguy hiểm, nó cho phép chính quyền biến người bày tỏ quan điểm thành tội phạm hình sự, và khiến người dân thực thi quyền tự do ngôn luận của mình có nguy cơ bị cầm tù tuỳ theo diễn giải của cơ quan công lực.
Dự thảo còn cho chính phủ một quyền sâu rộng trong việc giám sát tự do phát biểu của hàng chục triệu người dân. Luật cũng buộc các công ty công nghệ phải bàn giao dữ liệu cá nhân sử dụng mạng cho chính quyền, hoặc xóa bài đăng của họ khi được chính quyền yêu cầu."
-----

Giám đốc tổ chức theo dõi nhân quyền khu vực châu Á ông Brad Adams cho rằng:
"Dự thảo luật ANM đặt mục đích bảo vệ quyền lực độc tôn của Đảng ngang với bảo đảm ANM; đặt tự do ngôn luận và tự do tiếp cận thông tin vào tầm kiểm soát trực tiếp của chính quyền, và cung cấp cho chính quyền thêm một vũ khí nữa để đối phó với những tiếng nói bất đồng.
Không phải ngẫu nhiên mà tác giả của dự thảo này chính là Bộ Công an, vốn đã đầy tai tiếng về vi phạm nhân quyền." [2]

- Hãy phủ quyết dự luật ANM!

Lê Nguyễn Hương Trà

TUYÊN BỐ


V/v: Chính quyền Việt Nam buộc phải trả tự do cho Luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài và cộng sự Lê Thu Hà
Vào lúc 23:05 ngày 7 tháng 6 năm 2018, Luật sư Nguyễn Văn Đài và cộng sự Lê Thu Hà đã đáp chuyến bay từ Hà Nội (Việt Nam) đi Frankfurt (Đức), kết thúc hai năm rưỡi bị giam cầm vì những hoạt động cổ xúy dân chủ và thúc đẩy nhân quyền ở Việt Nam.

Trước đó, trong phiên tòa ngày 5 tháng 4 năm 2018, 6 thành viên của Hội Anh em Dân chủ đã bị kết án tổng cộng 66 năm tù giam với tội danh “hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân”. Riêng Luật sư Nguyễn Văn Đài chịu án 15 năm tù giam, 5 năm quản chế, trong khi cộng sự của ông, bà Lê Thu Hà, bị tuyên 9 năm tù giam, hai năm quản chế.
Vậy mà, chỉ trong vòng hai tháng kể từ ngày kết án, chính quyền Việt Nam đã buộc phải trả tự do cho Luật sư Nguyễn Văn Đài cùng cộng sự Lê Thu Hà, dưới áp lực to lớn từ cộng đồng quốc tế.
Thực tiễn thả người trước khi hết hạn tù trong trường hợp này, một lần nữa, tố cáo chính quyền Việt Nam ở những điểm sau:
Thứ nhất, chính quyền Việt Nam bất lực trong việc thực thi hệ thống pháp luật của mình, mà cụ thể ở đây là một bản án có hiệu lực pháp luật do chính họ tuyên.
Thứ hai, các điều khoản an ninh quốc gia trong Bộ luật Hình sự Việt Nam hóa ra chỉ là một sự lố bịch, bởi vậy chính quyền Việt Nam, khi thì sử dụng chúng để kết án, lúc lại phớt lờ chúng để trả tự do cho người bị kết án.
Thứ ba, chính nhà cầm quyền Việt Nam cũng không tin tưởng vào tính đúng đắn trong những việc họ làm, những điều họ nói, hay cả những nguyên tắc mà họ thường tuyên xưng.
Bởi vậy, chúng tôi nhìn nhận sự kiện này tiếp tục là một thất bại của chính quyền Việt Nam trước làn sóng phản đối trong và ngoài nước đối với thực trạng trấn áp quyền con người lâu nay của họ, đồng thời là kết quả của những nỗ lực không biết mệt mỏi của các nhà hoạt động và tổ chức xã hội dân sự trong và ngoài nước, cùng sự ủng hộ nhiệt thành của cộng đồng quốc tế.
Riêng với chính quyền Việt Nam, một lần nữa chúng tôi yêu cầu trả tự do cho tất cả tù nhân lương tâm còn lại và tiến hành những cải cách chính trị cần thiết theo đòi hỏi của đông đảo người dân Việt Nam cùng cộng đồng quốc tế.
Chúng tôi cũng gửi lời chúc mừng đến Luật sư Nguyễn Văn Đài và cộng sự Lê Thu Hà, tin tưởng rằng cả hai dù ở bất kỳ nơi đâu cũng sẽ, trong khả năng của mình, tiếp tục công việc vì một Việt Nam dân chủ tự do và tôn trọng quyền con người.
Cuối cùng, chúng tôi xin dành tất cả mối quan tâm của mình đến những tù nhân lương tâm và những người hoạt động khác đang tiếp tục tranh đấu cho dân chủ, tự do và nhân quyền ở Việt Nam. Chúng tôi cam kết sẽ làm mọi điều có thể vì một Việt Nam trong tương lai không còn bất kỳ tù nhân lương tâm nào nữa.
Hết tuyên bố./.
Những người Việt Nam yêu chuộng tự do, dân chủ, nhân quyền
[Nếu bạn đồng ý với thông điệp này, vui lòng chia sẻ]
Lê Công Định



Source: Here are 6 cards. Let's think about any 1 card and I can tell which one you choose.. by Smallworld

Friday, June 8, 2018

TRÀO LƯU DI CƯ LẦN THỨ BA




Xuân Sơn Võ

June 6, 2016 ·


Một bác sĩ đến chào tôi để ra đi, định cư ở Mỹ. Anh từng là một bác sĩ giỏi, khá có tiếng tăm, được bệnh nhân tin yêu. Nhưng rồi, bỏ qua tất cả, anh quyết định qua Mỹ, phụ bán thuốc với chị, và đầu tư vào chuỗi Pharmacy.
Một người khác, anh bạn học cũ của tôi ở trường Y, trước khi đi định cư ở Mỹ, từng là chủ của một chuỗi tiệm vàng ở khu Dakao, cứ luôn trăn trở, rằng không theo được với nghề, luôn tỏ ra thua thiệt, dù về tiền thì chẳng ai trong lớp chúng tôi có thể so sánh được với anh. Mặc dù khổ sở, mặc dù nếm trải bất công, nhưng tình yêu nghề nghiệp được hun đúc trong những năm theo học, làm cho đa số các bác sĩ luôn muốn sống chết với nghề.

Vậy mà một bác sĩ đã từng trên 20 năm lăn lộn với nghề, đã có những thành đạt nhất định trong nghề, không có khó khăn gì về kinh tế, quyết định ra đi, làm một chân phụ bán thuốc nơi xứ người. Điều gì đã thúc đẩy anh ấy đi đến quyết định từ bỏ nghề, từ bỏ quê hương?
Tôi bèn nói, rằng làm việc với nhau bao nhiêu lâu, tôi đâu có phiền trách gì anh ấy, hay ngăn trở nói năng gì đâu. Anh trả lời: "Em đâu có nói anh, mà anh có nói thì cũng có gì đâu. Là phải ngó trước ngó sau, nào là công an, nào là an ninh. Anh thấy facebook của em có bao giờ viết gì ngoài chuyện ăn chơi đâu. Đâu phải ai cũng dám như anh".
Tôi hỏi anh về điều đấy. Anh trả lời: "Anh nghĩ xem, em được cái gì? Anh còn cứng cỏi được, chứ em thì chỉ cần một vụ kiện như anh thì em suy sụp mất. Sống ở đây mong manh quá. Sống mà không dám tin vào ngày mai. Nói một câu cũng phải nhìn trước ngó sau. Vợ, con suốt ngày nơm nớp lo sợ"
Hẳn rồi, cuộc sống ở cái nơi được xếp áp chót bảng của những nơi đáng sống trên thế giới không thể gọi là sống được. Sống ở cái nơi mà nói không dám nói, muốn nói câu gì ngoài chuyện tứ khoái ra thì phải nhìn trước ngó sau, lo sợ bị "vịn", sao có thể gọi là sống cho được.
"Đâu phải em vui vẻ gì khi bỏ nghề. Nhưng sống thì cũng phải ra sống. Với lại phải hi sinh đời bố, củng cố đời con. Đời mình coi như vứt đi, đớn hèn, nhịn nhục quen rồi. Nhưng con mình đâu có thế được. Em đâu có dám dạy con phải hèn. Mà không hèn thì chúng sẽ sống ra sao ở đây? Ngoài ra, qua bên đấy học hành chắc chắn sẽ tốt hơn ở đây".
Hành nghề thì lúc nào cũng sợ bị kiện, bị bạo hành. Không phải sợ mình làm sai mà bị, mà sợ nó như tai ương, không phụ thuộc vào đúng sai của mình, mà phụ thuộc vào mức độ giáo dục của người khác. Khi có việc thì chẳng ai bảo vệ, chẳng ai bênh vực, vừa bị bạo hành từ bệnh nhân, lại bị bạo hành từ báo chí, bạo hành từ đồng nghiệp, từ cấp trên. Như vậy thì hành nghề làm gì? Làm sao mà yêu nghề cho được.
Đi học cũng vậy. Nhà trường thì nhồi nhét, dạy những điều dối trá, dạy căm thù... sao gọi là trường được. Học sinh tụ tập đánh nhau, ra đường tranh giành, đâm chém nhau, lớn lên làm quan thì tham nhũng, hối lộ, o ép dân, làm lính thì vòi vĩnh, lừa đảo dân, bợ đỡ cấp trên... sao có thể gọi là giáo dục cho được.
Sống ở nơi không thể gọi là sống. Hưởng một sự dạy dỗ không đáng được gọi là giáo dục. Hành nghề ở một nơi ai cũng có thể chà đạp, nhục mạ, hành hung, và còn bị bạo hành kép bởi chính đồng nghiệp và cấp trên của mình. Như vậy mà không có trào lưu di cư lần thứ ba mới là lạ.
Đấy là anh ấy chưa biết chuyện vụ hai anh chàng đang đêm đánh nhân viên y tế ở bệnh viện một huyện kia, sau đó, người nhân viên bị đánh kia bị giám đốc bệnh viện khủng bố tinh thần, biến câu chuyện bạo hành y tế thành chuyện say rượu, không có gì đáng nói. Bây giờ Sở Y tế đã vào cuộc, mời cả công an vào, chỉ với mục đích, tìm ra ai là người cung cấp tin cho trang Chống bạo hành y tế. Họ muốn bịt miệng luôn nơi lên tiếng bảo vệ nhân viên y tế khi họ bị hành hung. Hành nghề trong điều kiện như vậy thì làm sao mà không bỏ nghề khi có điều kiện?
Gia tài của mẹ: một bọn lai căng, gia tài của mẹ: một nước Việt buồn.



Source: What a brave pig!A pig is walking on the street without caring about many people looking at himself. by Smallworld

Get paid to share your links!