Friday, April 28, 2017

"...Lãnh đạo bệnh nó cũng vui, lãnh đạo bị cách chức kỷ luật nó cũng mừng, lãnh đạo bị bắn nó càng hớn hở..."

"Đành tìm vui nơi khác, lấp cho vơi nỗi buồn
Được một ngày không được bao lâu"

Gọi nơi này là "xứ sở kỳ diệu bạo tàn và chốn tận cùng thế giới" quả là không sai. Lãnh đạo bệnh nó cũng vui, lãnh đạo bị cách chức kỷ luật nó cũng mừng, lãnh đạo bị bắn nó càng hớn hở, mỗi lãnh đạo tái đắc cử là nó thờ ơ, quái lạ.
Khi mang trong mình "ẩn ức" kinh niên, chực chờ cơ hội là bộc phát. Mọi thứ giống như liều giảm đau hạng nhẹ hoặc điếu cần phù du, vui trong chống lát rồi lại thôi, vì mọi thứ còn đó, chả khác gì lúc đầu. Hẳn nhiên, vui được lúc nào hay lúc đấy, còn hơn ôm nỗi buồn trăm năm ngắc ngoải.
Ai chẳng biết xuống hay lên là do thời do thế do phe do cánh, "còn gạo còn tiền còn đệ tử, hết cơm hết rượu hết ông tôi". Cọp xuống đồng bằng chó nhờn mặt. Thôi quan trường vẫy vùng cũng đủ, làm người tử tế cũng chẳng phải là cái gì quá muộn phiền, cơ bản là đen thôi, đỏ quên đi.
Xin chép 2 câu thơ của Huỳnh Văn Nghệ để ai điếu cho một cuộc giao hoan chóng vánh thừa nồng cháy mà thiếu tình yêu. 
"Từ độ mang gươm đi mở cõi
Trời Nam thương nhớ đất THĂNG Long"

Bùi An

ĐÔI MẮT PHẪN UẤT CỦA NGƯỜI CHA

Đây là hình ảnh người Cha có con gái 5 tuổi bị giết hại trong vụ án oan Hàn Đức Long ở Bắc Giang. Lúc ông Phó Chánh án đọc lời xin lỗi, người Cha tội nghiệp, đã tìm mọi cách lao lên phía trên để phản đối.
Bản thân tôi đã khóc khi nhìn vào đôi mắt của người Cha ấy, bao nhiêu căm phẫn và bất lực dồn nén đến tột cùng, mà tôi không thể có từ ngữ nào khác để diễn tả. Ròng rã 12 năm trời hầu tòa, đó là chuỗi ngày đau đớn không chỉ riêng ông mà toàn thể gia đình khi nghe tường thuật (trong lúc xét xử) về hành vi sát hại con mình. Và những lần ấy, người Cha nghĩ rằng linh hồn con gái ít nhiều được siêu thoát vì công lý được thực thi, hung thủ phải đền tội.
Thế nhưng, một điều tréo ngoe và tàn nhẫn, hung thủ không phải là ông Long. Vậy ai mới là kẻ sát hại giọt máu của mình. Một câu hỏi như nát cả ruột gan. Chúng ta, hãy đặt mình vào hoàn cảnh của ông, tôi tin, dù có đau thì, chỉ có ông và gia đình, những người trong cuộc mới thấu được nỗi đau này lớn thế nào.
Một giả thiết, nếu ngày xảy ra vụ án, CQĐT Bắc Giang không vội vàng bắt giam ông Long và VKS, tòa án cẩn trọng, xem xét kỹ, có thể hung thủ đã được tìm ra. Tuy nhiên, chính cách làm thiếu trách nhiệm, hay nói cách khác là vô tâm dẫn đến một hệ quả không thể khắc phục được cho cả nạn nhân lẫn người bị oan sai.
Tôi định không viết thêm nội dung về sự việc này và không dùng những từ ngữ thực tại như trên kia (vì có thể hằn thêm nỗi đau cho nạn nhân) nhưng tôi không thể không viết khi nhìn vào đôi mắt của người Cha, đặc biệt, ngày hôm qua, ông Phó Cục trưởng cục bồi thường nhà nước, Bộ Tư pháp trả lời trên báo VnExpress rằng:
"Buổi xin lỗi ông Long là đúng pháp luật".
Đó là câu nói hết sức "tàn nhẫn". Sự tàn nhẫn thế nào, tôi để dư luận đánh giá vậy.
Người Việt, từ ngàn xưa vốn có lòng bao dung, lời xin lỗi, nó phải được xuất phát từ cái tâm về sai lầm mà mình gây ra. Nếu lời xin lỗi cho qua chuyện, không xuất phát từ sự hối hận thì không cần phải thực hiện bởi, đó là sự "phỉ báng" vào lương tri con người.
Trong câu chuyện này, tôi không thể đo lường được ông Long đau đớn hơn hay người Cha mất con kia đau đớn hơn. Có lẽ, nỗi đau đó chỉ có trời đất mới thấu hiểu được.
Vậy, câu hỏi đặt ra, giờ đây, phải làm thế nào để xoa dịu một phần nỗi đau cho gia đình nạn nhân và cả ông Long. Tôi cho rằng, những người công an, viện kiểm sát, tòa án đã thụ lý và giải quyết vụ án này cần trực tiếp đến cúi đầu xin lỗi cả hai. Đồng thời, phía CQĐT Bắc Giang phải nhanh chóng tìm mọi cách để đưa thủ phạm ra ánh sáng, trả lại công bằng cho linh hồn của cháu.
Người Cha ấy và ông Long không cần một buổi xin lỗi sáo rỗng với 03 phút đọc ngắn ngủi kèm theo đó là hàng loạt căm phẫn dồn nén vào những chiếc dép.
P/s: Có ai đó đã nói "Con gái là kiếp trước của bố". Tôi viết những dòng này và coi đây là một nén nhang thắp cho hương hồn cháu bé 5 tuổi, mong cháu an giấc ngàn thu.
Nước biển mênh mong không đong đầy tình mẹ
Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha.

Sài Gòn, ngày 27/04/2017
LS Lê Ngọc Luân

Thưa Anh Đinh la Thăng!



Cuối cùng rồi Anh cũng biết, 50 năm trước ông Lý Quang Diệu mơ Singapore được như Sài Gòn trong thời điểm ấy. Vậy thì, đảng cộng sản các anh giải phóng cái gì ở MNVN? Trước khi chưa bị giải phóng thì SG là Hòn Ngọc Viễn Đông. Bây giờ SG là cái gì của khu vực, trong hơn 40 năm cầm quyền của đảng cs?
Anh có khát vọng SG trở lại vị trí số 1 như trước kia? Hừm! Chỉ có mỗi cái việc thoát nước cho TP mà đảng cs các Anh loay hoay hàng chục năm nay vẫn chưa làm được. Đến bây giờ, mỗi khi Trời mưa lại ngập luôn phi đạo. Có nước nào trên Thế Giới này, chỉ 1 cơn mưa là tắt nghẽn cả đường hàng không, không vậy anh?
Nếu muốn SG trở lại vị trí số 1 của Đông Nam Á thì, đảng cs hãy thoái vị nhường quyền tự quyết lại cho dân. Dân sẽ biết người nào tài giỏi, có tâm, có tầm thì họ sẽ bầu lên đảm nhiệm kiến thiết Đất Nước. Còn nếu đảng cs cứ khư khư giữ ghế, thì đừng mơ SG sẽ là hòn ngọc Viễn Đông.
Thật đấy, Anh Thăng à!
Ngô Trường An

Get paid to share your links!