Friday, April 28, 2017

"...Lãnh đạo bệnh nó cũng vui, lãnh đạo bị cách chức kỷ luật nó cũng mừng, lãnh đạo bị bắn nó càng hớn hở..."

"Đành tìm vui nơi khác, lấp cho vơi nỗi buồn
Được một ngày không được bao lâu"

Gọi nơi này là "xứ sở kỳ diệu bạo tàn và chốn tận cùng thế giới" quả là không sai. Lãnh đạo bệnh nó cũng vui, lãnh đạo bị cách chức kỷ luật nó cũng mừng, lãnh đạo bị bắn nó càng hớn hở, mỗi lãnh đạo tái đắc cử là nó thờ ơ, quái lạ.
Khi mang trong mình "ẩn ức" kinh niên, chực chờ cơ hội là bộc phát. Mọi thứ giống như liều giảm đau hạng nhẹ hoặc điếu cần phù du, vui trong chống lát rồi lại thôi, vì mọi thứ còn đó, chả khác gì lúc đầu. Hẳn nhiên, vui được lúc nào hay lúc đấy, còn hơn ôm nỗi buồn trăm năm ngắc ngoải.
Ai chẳng biết xuống hay lên là do thời do thế do phe do cánh, "còn gạo còn tiền còn đệ tử, hết cơm hết rượu hết ông tôi". Cọp xuống đồng bằng chó nhờn mặt. Thôi quan trường vẫy vùng cũng đủ, làm người tử tế cũng chẳng phải là cái gì quá muộn phiền, cơ bản là đen thôi, đỏ quên đi.
Xin chép 2 câu thơ của Huỳnh Văn Nghệ để ai điếu cho một cuộc giao hoan chóng vánh thừa nồng cháy mà thiếu tình yêu. 
"Từ độ mang gươm đi mở cõi
Trời Nam thương nhớ đất THĂNG Long"

Bùi An

No comments:


Get paid to share your links!