Sunday, January 8, 2017

LŨ KHỐN NẠN!!!


"Lũ khốn nạn" trong câu chuyện chiều của các cựu chiến binh già góc ghế đá công viên không ai khác mà chính là "chúng nó". "Chúng nó" ngốn hết nước mắt của cái dân tộc này vào trong cái dạ dày không có đáy là chủ đề mà các bác bức xúc trong bất lực.
Các bác gọi các lãnh đạo nhà mình là "chúng nó", một "lũ khôn nạn" điều hành đất nước để xảy ra thảm họa cho dân tộc rồi nhắm mắt cho qua.
Cái ngày "cá chết trắng bờ do tảo nở hoa" đi dạo quanh công viên tôi cũng đã nghe những tiếng chửi dồn nén vang lên thế rồi. Cứ nghĩ là giờ dân Việt ai cũng chịu ăn cá Formosa vì "ăn cái gì cũng chết" nên sẽ không ai nói ra nói vào cho mệt xác, không may còn bị bắt như một số người, thì tình cờ tôi lại nghe thấy các lãnh đạo nhà mình bị chửi không thương tiếc sau thời gian im hơi lặng tiếng 6 tháng trời.
Số là do cái công bố chết tiệt của Bộ Tài nguyên - Môi trường hôm trước. Nguyên cả cái thảm họa hủy diệt miền Trung lớn như thế mà không được lọt vào tọp sự kiện nổi bật của năm 2016. "Chúng nó" cứ tưởng dân bị mù hay sao ấy.
Thôi thì "chúng nó" không thằng nào đứng ra nhận lỗi, chịu trách nhiệm thì thôi đi, chứ tai họa lịch sử mà lại lấp liếm trắng trợn thế thì dân nào chẳng muốn chửi cho.
"Chúng nó" tự ý nhận 500 triệu đô không thèm tính toán thiệt hại hay hỏi dân có chịu không. Cái số tiền chỉ bằng 4 năm thu phạt vi phạm giao thông vào ngân sách chính thống ấy đã phá hủy kế sinh nhai và cuộc sống của hàng trăm nghìn người miền Trung, hủy diệt nguyên cả một vùng tài nguyên biển rộng lớn, thế mà cứ như là nhiều lắm, đòi bối thường cho người dân miền Trung, mỗi đầu người không bằng một cân cá biển loại ngon. Rồi giờ chẳng biết dân nào được nhận số tiền ấy chứ dân miền Trung nghe bảo chỉ nhận được mấy cân gạo mốc đen mốc đỏ. Biển thì chết rồi vài chục năm sau vẫn còn đó dư âm của độc hại, 90 triệu người Việt vẫn có nguy cơ bệnh tật bởi thảm họa lịch sử đau thương và Formosa vẫn hiên ngang ở Việt Nam.
Thế nên nghe các bác chửi tôi thấy thích, tôi cũng muốn chửi "chúng nó", lũ khốn nạn quan tham ăn trắng mặc trơ trên nước mắt của dân.
Trịnh Kim Tiến

TẠI SAO HỌ LẠI IM LẶNG?

Mình cứ thắc mắc mãi là sự việc Phạm Tường Lan Thy (cháu nội của Phạm Chánh Trực phó đảng trưởng thành hồ ) đã ăn cắp sáng kiến khoa học của bạn Trần Gia Khôi để giành học bổng toàn phần du học Nhật . Sự việc từ năm ngoái cả nước biết , các thầy cô giáo trường chuyên Lê Hồng Phong cũng biết , một số tờ báo đã đưa tin nhưng ngay lập tức phải gỡ bài …
Bạn Trần Gia Khôi đã chết 1 cách bất ngờ , gia đình Trần Gia Khôi cũng bị ép ra nước ngoài và không hiểu sao lại im lặng…

Nhân ngày giỗ đầu Gia Khôi năm nay sự việc lại nổi lên…


Tất cả các facebooker nổi tiếng đều biết chuyện này, trong đó nhiều facebooker là nạn nhân của chế độ, nhiều người đã từng và đang nhận tiền từ thiện của cộng đồng… nhưng trong việc này thì họ lại im lặng hoặc nói là không phải việc của họ… Không hiểu sao khi họ nhận tiền của bà con thì họ không nghĩ rằng những người góp tiền cho họ không phải là người trong cuộc nhỉ…
Chỉ duy nhất Hoàng Dũng (Hoàng Thiên Di) có viết 1 bài nhỏ nhưng từ 10 h đêm đến 10 h sáng hôm sau thì phải gỡ bài.
Chỉ còn lại mình đơn độc với trận đánh này sao các bạn ơi?

Hieu Bui

TẠI SAO CÁN BỘ, CON CÁN BỘ Ở BIỆT THỰ, ĐẤT ĐAI MÊNH MÔNG?

Chồng: Này em này, sao cử tri gì mà hỏi chán thế nhỉ? 
Vợ: Chán sao? 
Chồng: Cán bộ là dòng giống quý hiếm, con rồng cháu tiên, thông minh đặc biệt, kiểu như superman ấy, họ giỏi thế thì họ giầu có là đúng rồi còn gì. 
Vợ: Ừ, mà họ đã như thế thì con cháu họ cũng phải vậy. Nếu không thì họ bị cắm sừng, bị mấy con nòng nọc của hàng xóm lạc vào à? 
Chồng: Đúng quá, cái gì cũng phải có dòng giống, cứ như vợ chồng mình thì làm quần quật cả đời cũng chẳng được mảnh đất. Sao họ giỏi thế em nhỉ? 
Vợ: Này, anh nghĩ là họ kiếm mấy thứ ấy bằng sự tài giỏi của họ thật đấy à? 
Chồng: Ừ, chứ sao? 
Vợ: Thôi ngốc ạ, nói với ngốc chán lắm ý. Bọn chúng là một lũ ăn cướp, đục nước béo cò. Cán bộ mà giỏi thì phải làm cho đất nước giàu mạnh, môi trường trong lành, văn hoá đẹp đẽ, đất nước thịnh vượng, đằng này... 
Chồng: Này, mình sao có giọng phản động thế nhỉ? 
Vợ: Ừ, tôi phản động, nếu nói lên sự thật là phản động thì tôi là phản động. Chúng nó muốn gọi cái đ.. gì mà chẳng được. Muốn chụp mũ ra sao mà chẳng phải chịu. Thế cứ câm miệng, ngậm bồ hòn làm ngọt, có mắt như mù, có tai như điếc nhất nhất ca ngợi sự khốn nạn thì là công dân tốt chắc. 
Chồng: Thôi, thế này thì hỏng thật rồi. Mình lên mạng Phei Múc nhiều, là chỗ của bọn vô công rồi nghề nên mình hỏng thật rồi. Thế này thì mình phải đi trại cải tạo, làm sạch lại tư tưởng đi thôi. 
Vợ: Ừ, chẳng biết tôi hỏng hay đầu óc ông đã thối rữa bởi sự nhồi sọ ngu dân, sao ông không mở mắt ra mà nhìn xem đất nước mình đang ở đâu trên mặt bằng chung. 
Chồng: Thì cái gì cũng phải từ từ. Ngày xưa còn không có cơm mà ăn, giờ thế này là tốt lắm rồi còn gì. 
Vợ: Trời ơi, cứ so sánh với thời chết đói thì lúc nào mà chẳng thấy khá khẩm, sao không mở mắt mà nhìn ra xung quanh xem chúng ta đang sánh vai với cường quốc năm châu nào? Thôi, nói chuyện với ông khiến tôi đau bụng quá, phải vào toilet đây.


Get paid to share your links!