Tuesday, November 8, 2016

Giáo dục hay là máy chém?


Ở những nước khác, ngay cả Cuba, giáo dục và y tế hoàn toàn miễn phí từ khi sinh ra cho tới 18 tuổi.
Còn chúng ta, đẻ con thứ 3 không được đến trường (Nghệ An), phụ huynh làm lụng cả đời như một tên nô lệ mà rồi vẫn phải khốn khổ vì các khoản đóng vô tội vạ của các con mình (ở rất nhiều nơi, Hải Phòng, Thái Bình, Hà Nội, TP.HCM,...). Chưa hết, họ còn phải quà cáp các dịp, nếu không con họ sẽ bị dè bỉu, bỏ rơi và trù dập, đánh điểm thấp.
Nền giáo dục quả là kinh hoàng với những khoản kiếm chác mà không ở đâu có. Và với những loại nhà giáo đứng bục thật tồi tệ mà lại đi dạy người, dạy những thế hệ của một đất nước.
Ở nơi khác, có trường mầm non thu tiền bảo hiểm của học sinh, phụ huynh đóng đủ, nhưng sau vài tháng không may một cháu bé chết đuối, lúc này mới biết nhà trường chưa đi nộp bảo hiểm cho cháu mà tự ý đem trả lại tiền cho gia đình. Thật sự khốn nạn với loại giáo dục mà vô giáo dục ấy.
Giá mua con chữ đắt đỏ
Bảo sao người ta lại "ngu"
Vì sợ bỏ tiền mua chữ
Cạn đáy túi tiền lấy gì ăn?

Luân Lê

Hãy vững lòng, anh Vịnh Lưu!

Mấy ngày nay nhiều bạn hỏi tôi về anh Lưu Văn Vịnh, tức Vịnh Lưu; có bạn còn ngạc nhiên sao tôi không viết gì về anh ấy. Thú thật, tôi mới đọc về anh Vịnh từ lúc anh bị bắt. Trước đó, chỉ đôi lần có người nhắc đến tên anh, nhưng tôi nghe rồi lại quên.
Hôm qua đọc tin, biết anh bị đánh đập mà đau xót. Nếu việc bắt giam ít ra còn có thể dùng luật pháp để biện minh (tất nhiên đúng hay sai sẽ hậu xét), thì đánh người chắc chắn là phạm luật dù trong hoàn cảnh nào.
Bây giờ anh đã đi xa, bởi chính điều luật 79 mà tôi từng bị truy tố và xét xử. Không biết nói gì hơn là chúc anh và gia đình luôn bình an. Mạnh Tử từng nói, đại ý rằng trước khi giao phó trọng trách cho ai, ông Trời luôn thử thách người đó, nhiều khi rất nghiệt ngã. Gương mặt cương nghị của anh cho tôi niềm tin chính anh là con người như vậy. Hãy vững lòng, anh Vịnh Lưu!

Lê Công Định

Thư giản tí: CHUYỆN NHƯ ĐÙA

ảnh chỉ mang tính minh hoạ

Đang ngồi đọc tin tức trong phòng chờ phi trường Chek Lap Kok, cô gái bên cạnh quay qua bắt chuyện. Sau vài câu hỏi han, cô chuyển sang lo lắng:

- Chút nữa mình bay cao bao nhiêu vậy anh?
- Cao nhất là lúc bay ngang, chắc chín mười cây số gì đó em. Trên máy bay có màn hình báo cho em biết mà. 
- Em mới đọc tin, sợ quá.
- Sợ gì em?
- Bay cỡ đó là bắn tới đó anh. 
- Ai bắn? Bắn gì?
- Tụi khủng bố dưới đất nó bắn lên á. 
Trời ơi, nếu đây là một thằng con trai, xin thề có bao nhiêu vốn liếng ngôn ngữ lề đường, tui đã phun hết vô mặt rồi. Nhưng vẫn kiềm chế vì thấy cô gái có gì đó rất chân thành và lo sợ thật. Tui trấn an cô rằng mình sẽ không bay qua vùng đó. 
Cô cười hà hà. 
Hỏi cô qua đây làm gì, cô lại hà hà:
- Làm gái anh ơi. 
Tự nhiên hết giận, thấy thương, thấy tội. 
- Tối nay em ở lại Saigon, mai mới về quê. Anh muốn qua chơi với em hông?
- Được thôi. Nhưng...ai sẽ trả tiền cho ai???

Hồng Hải

Get paid to share your links!