Monday, October 24, 2016

KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN


Như theo nhiều bài báo đã đưa tin về việc hãng nước chấm Masan liên tục quảng cáo "không trung thực", như khẳng định sản phẩm không có chất cấm thì xét nghiệm lại có chất cấm, nói sản phẩm được làm từ thịt xương hầm nhưng lại toàn chất siêu ngọt, quảng bá rằng mì Omachi làm từ khoai tây nhưng chỉ 5% thành phần là khoai tây,...
Trước đó, là chuyện Tân Hiệp Phát xuất hiện nhiều chai nước có ruồi, gián, cặn bẩn và vẩn đục, liên tục ở nhiều nơi và trong một thời gian khá dài, nhưng lại không đứng ra chịu trách nhiệm về sản phẩm của mình mà sẵn sàng đẩy khách hàng vào tù bằng những hành xử của kẻ trọc phú coi trời bằng vung.
Rồi lại đến chuyện của công ty đồ uống URC với C2 hay nước tăng lực chứa chất độc hại là kim loại nặng (chì) vẫn được tuồn ra thị trường tiêu thụ trước sự thản nhiên của nhiều người trong cuộc và trước sự sợ hãi đến bàng hoàng của người dân toàn xã hội.
Và đến nay, hãng Taxi Mai Linh cũng lại rơi vào tình trạng bị tẩy chay trên toàn quốc chỉ bởi cho rằng đã từ chối phục vụ nhu cầu chính đáng đối với khách hàng của mình vì một quyết định ngoài luật pháp và hợp đồng từ trước.
Nhưng, bất chấp tất thảy, có những lập luận xằng bậy cho rằng, việc tẩy chay các hãng nước chấm, đồ uống hay dịch vụ vận chuyển nêu trên chỉ là dân Việt đang tiêu diệt các thương hiệu Việt, và họ cho rằng việc tẩy chay đó có nghĩ đến tình trạng mất công ăn việc làm của hàng ngàn công nhân, người lao động cho các công ty đó hay không?
Đến đây, tôi tự hỏi, từ khi nào mà ở cái xứ này lại tồn tại một loại tư duy cho rằng, sự thương cảm về cuộc sống của một nhóm người làm công lại quan trong hơn sự an nguy của cả một cộng đồng mà bỏ qua những hành vi không được phép (bất hợp pháp) của một doanh nghiệp, lại sẵn sàng được dung túng và chấp nhận để đánh đổi trong quan điểm của một vài con người nào đó? Họ định tiếp tay cho những hành vi gian manh, dối trá và gây hại cho con người, cho cộng đồng từ các doanh nghiệp bằng cách đưa ra mặc cả về những lợi ích sinh tồn của vài cá thể làm cho những doanh nghiệp bất chấp trong kinh doanh mà kiếm chác lợi ích đó để cốt sao cho nó được tiếp tục tồn tại trên thị trường?
Kinh tế, các yếu tố và những quy luật vận động của thị trường, tự nó quyết định số phận của một doanh nghiệp thông qua sản phẩm và sự an toàn của thứ mà xã hội có thể đặt niềm tin khi sử dụng, đương nhiên không thể loại bỏ trách nhiệm kiểm soát chất lượng mang tính bắt buộc từ nhà nước trước khi được lưu hành để tiêu dùng. Làm ăn mà bất chấp thủ đoạn, gian manh, dối trá và cả dùng những hành động bất nhẫn, trái luân lý thông thường thì hẳn nhiên phải dẹp bỏ và hơn thế là cần phải đưa ra trước luật pháp để xử lý nghiêm minh những hành vi bất chính ấy. Công nhân, không làm ở doanh nghiệp này thì sẽ tìm đến công ty khác, không ở nơi này thì sẽ đến vùng kia.
Nhưng tuyệt nhiên, không thể lấy miếng cơm, manh áo của một nhóm người để che lấp hay đưa ra để mặc cả cho những sai phạm của kẻ mà nếu được chấp nhận cho nó tồn tại thì chính họ, những người công nhân, cũng đang tiếp tay làm điều ác, tạo ra những thứ xấu xa, nguy hại cho xã hội, và cũng chính họ đang tham gia chung tay vào việc tạo nên những độc tính có thể giết chết con người, tổn hại sức khoẻ, tàn phá nhân cách, sự an toàn và cả sự lành mạnh của thị trường của một quốc gia.
Quan trọng hơn lợi ích, đó là an nguy của dân tộc và nòi giống của những thế hệ tiếp sau. Hãy chung tay để gây dựng nên một đất nước, quê hương đáng tự hào về những điều tử tế, văn minh, chứ không phải để sống như những kẻ sẵn sàng bán rẻ mọi thứ, chỉ để có được lợi tức tức thì của mình.

Luân Lê

Sunday, October 23, 2016

ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM KHÔNG CỨU ĐƯỢC NỮA - BẠN NGHĨ GÌ?


Hôm nay Thùy Trang viết bài này cho các bạn hình dung rõ hơn về đất nước của chúng ta. Tất cả những gì Thùy Trang đề cập hoàn toàn là sự thật 100%, không thêm, không bớt.
Cách đây 2 ngày mình đọc được bản tin, một con đường nhựa ở Làng vừa đưa vào sử dụng trong một tháng và sau cơn mưa là tróc hết nhựa, chỉ còn đá trơ xương.
Có lẽ các bạn đã hiểu là toàn thể đất nước VN ngày hôm nay chỉ là cái vỏ bọc được sơn phết cho đẹp, mà bên trong của nó đã thối rữa. Thùy Trang sử dụng cụm từ "thối rữa" thay cho giai đoạn "mục nát" đã đi qua.
GUỒNG MÁY ĐẤT NƯỚC LẤY TIỀN TỪ ĐÂU? - THUẾ
Lấy nước Mỹ ra thí dụ cho dễ hiểu. Thuế lợi tức nước Mỹ có 2 loại (1) Tiểu Bang (TB) và (2) Liên Bang (LB). Nếu bạn làm dưới 10.000 USD/năm, bạn không cần đóng thuế đồng nào. Nếu bạn làm trên số tiền đó (tùy theo nhiều ít) thì thuế LB giao động từ 20% cho tới 30%và nhiều hơn cho người có lợi tức trên 100.000 USD/năm.
Thuế TB chỉ lấy 10% đổ lại, do đó nếu bạn làm 60.000 đô/ năm thì phải đóng thuế khoảng 1/3 cho cả thuế LB & TB, tức chỉ còn lại số tiền 40.000 đô để tiêu dùng.
Đó là Thuế cho lợi tức, nhưng khi bạn đi mua đồ (không phải thực phẩm) thì bạn đóng thuế Sale Tax tùy theo T.P mà trung bình là 8.5%. Tức là mua ly cafe' 5 đô phải trả thuế tiêu thụ khoảng 43 cents nữa.
Chưa tính tới đủ loại thuế như Thuế Địa Ốc (Property Tax), thuế lưu hành xe v.v thì nước Mỹ đã giàu sụ rồi. Trong năm 2015 vừa qua, Liên Bang Mỹ đã thu được số thuế lên tới $3.3 nghìn tỷ đô.
Tuy thu được số tiền lớn như vậy nhưng con số chi ra cho phúc lợi xã hội người dân không phải ít. Trường học công lập từ cấp Tiểu học cho tới Trung Học miễn phí 100%. Học sinh nhà nghèo được xe buýt chở đi học và cho ăn sáng và ăn trưa tại trường miễn phí. Cấp Đại Học trở lên, dân địa phương trả học phí chỉ có khoảng 1/5 so với Du Học Sinh nước ngoài.
Đường xá, đèn giao thông, cầu cống, sông ngòi nước Mỹ sửa chữa liên tục. Các dịch vụ công cộng từ Công Viên Cây Xanh, Môi Trường sạch, tới sách vở Thư Viện ... Trợ Cấp an sinh xã hội, bảo hiểm y tế cho người nghèo, người già, người tàn tật... rất chu đáo.
Nước Mỹ Thu Thuế nhiều hơn các nước khác nhưng trả lại cho người dân cũng rất công bằng.
Còn nước VN của chúng ta thì sao? Ở Mỹ, Cảnh sát phạt giao thông thì người vi phạm sẽ gửi tiền phạt cho Quận, cho Thành Phố, chứ không nộp cho Cảnh Sát. Tại VN, CSGT phạt thu tiền tại chỗ bỏ vào túi riêng, do đó tiền phạt gửi về cho Thành Phố chưa tới 20%.
Thuế Kinh Doanh thì bị ăn chặn bởi nhân viên thuế vụ. Chủ Doanh Nghiệp cứ đóng hụi chết cho nhân viên thuế và một ít "bồi dưỡng" cho công an địa phương là qua mặt được nhà nước ít nhất là 50% tiền thuế mỗi năm.
Việt Nam có cả hệ thống lãnh đạo tham nhũng từ trong gan ruột. Số tiền thuế tới được Ngân Quỹ Quốc Gia đã bị ăn chặn giữa đường ít nhất là 50%. Số tiền nhà nước chi ra để sửa chữa đường xá, xây dựng công trình cũng bị rút ruột thêm lần nữa là 30%. Tức chi ra 3 đồng chỉ còn lại 2 đồng.
Nếu tính tròn từ trên xuống dưới thì ngân quỹ quốc gia bị mất tới 70% là do tệ nạn tham ô, tham nhũng trong bộ máy chính quyền.
Người dân VN không được hưởng gì hết, hoặc hưởng rất ít khi họ đóng thuế. Đường xá tại VN chạy một đoạn là có trạm thu phí.
Nước Mỹ nhiều con đường dài xa lộ nối nhau chằng chịt qua nhiều Thành Phố, dài cả chục nghìn cây số vẫn chưa có trạm thu phí nào.
Trạm thu Cầu, đường ở Mỹ chỉ có những T.P lớn và chỉ có vài cây cầu chứ không nhiều. Trạm thu phí đường ở các vùng lạnh là để mua muối rải trên đường cho xe chạy khỏi bị trượt gây tai nạn chứ không phải bỏ túi riêng.
Trở lại vấn đề là Ngân Quỹ Quốc Gia ngày nay chỉ còn 30% tiền thuế thu được vào, nhưng phải trả lương cho quá nhiều cán bộ, công chức.
Bộ máy chính trị phải trả lương cho hơn 300.000 công an, hơn 400.000 quân đội. Chi phí điều hành hơn 400 nhà tù lớn nhỏ với hơn 2 triệu tù nhân. Đó là chưa nói tới chi phí tuyên truyền cho cả hệ thống Cộng Sản khổng lồ như hội họp, hình tượng, banners, cờ quạt, bông hoa trưng bày v.v...
Vì vậy, đường xá, cầu cống hư hại, lụt lội không còn tiền sửa chữa. Thảm trạng này đưa tới thảm trạng khác gây nên tình trạng tai nạn quá nhiều trong một năm.
Báo chí đưa tin một cơ quan chỉ có 46 người mà hết 44 người là công chức, lãnh đạo. Một Huyện nhỏ mà có hơn 600 cán bộ được ăn lương nhà nước.
(*) Nếu không có tham nhũng thì Ngân Quỹ Quốc Gia VN mỗi năm thặng dư được hơn cả trăm tỷ đô.
Muốn thay đổi được một đất nước như hiện nay thì cần có một tay Tổng Thống điên như Tổng Thống Phi Rodrigo Duterte. Ông ta trong vài tháng đã giết chết gần 4.000 người được cho là liên quan tới thuốc phiện.
Nếu Rodrigo Duterte bắn hết tham nhũng của Việt Nam thì mỗi tháng phải giết ít nhất 6.000 người, và trong vòng 60 năm mới hết được tham nhũng.
Nguyễn Thùy Trang

HỎI TRƯỚC KHI ĐÁNH


Qua vụ việc Thuấn nhẻm và Tùng con đánh phải "đả nữ" Quỳnh Anh tại sân bay Nội Bài ngày 20.10.2016, mà theo thông tin thì đây là cháu gái của một vị thuộc Ban Bí thư trung ương, nguyên Chánh văn phòng Trung ương đảng, cộng với vài vụ đánh nhầm người trong ngành trước đó, mới thấy rằng, xác suất để đánh trúng con ông cháu cha bây giờ là khá lớn, khoảng hơn 33%.
Vì cả nước có khoảng 4 triệu đảng viên, với 11 triệu người ăn lương ngân sách nhà nước nên có quyền lợi mật thiết với nhà nước. Nếu số người thân của họ là 2, thì tổng số người có lợi ích liên quan đến nhà nước là 33 triệu, tính trên tổng số gần 100 triệu dân.
Nên trước khi ra đòn hay động thủ, hãy bớt chút thời gian hỏi xem bố, mẹ, ông, bà, cô, bác nó là ai, không sẽ dính đòn hồi mã thương mà tuyệt đường sinh sống.

Luân Lê

Get paid to share your links!