Monday, October 24, 2016

Ở VN muốn làm người tử tế, muốn làm từ thiện ư? Đừng tưởng dễ!

Trong những ngày vừa qua chúng ta lại chứng kiến cảnh đồng bào miền Trung oằn mình chống chọi với bão lũ, phần do thiên tai phần nhân tai, do nạn xả lũ ồ ạt của một vài nhà máy thủy điện khiến lũ chồng lũ, dẫn đến hàng ngàn căn nhà bị ngập chìm tới tận mái, tài sản người dân bị hư hại nặng nề, hàng chục người bị chết, bị thương và mất tích. Những hình ảnh khó khăn, tang thương của người dân vùng lũ được báo chí và các trang mạng xã hội đưa lên khiến người Việt trong và ngoài nước không thể cầm lòng.
Một chiến dịch “lá rách đùm lá nát” được huy động mạnh mẽ, như truyền thống của người VN từ xưa đến giờ vẫn thế, và vẫn là các cá nhân, tổ chức dân sự, công giáo đã đi trước nhà nước một bước khi nhanh chóng kêu gọi mọi người chung tay hỗ trợ, tìm đến tận những nơi đang có lũ, đưa quà, chia sẻ với đồng bào.
Trong số đó nổi bật lên MC Phan Anh khi anh “nói là làm”, tuyên bố ủng hộ ngay 500 triệu VNĐ và kêu gọi đóng góp, chỉ sau 24 tiếng, đã có 10 tỷ VNĐ rót vào tài khoản của anh. Ngay khi số tiền lên tới 8 tỉ đồng, MC Phan Anh đã ra thông báo mong mọi người tìm một địa chỉ đáng tin cậy, một nhóm thiện nguyện khác để chuyển tiền vì sợ sức mình có hạn, không đáp ứng nổi lòng tin cậy của bà con, nhưng tiền vẫn tiếp tục rót vào tài khoản của Phan Anh. Sau 3 ngày, đã tăng lên 16 tỷ đồng, và nghe đâu sau đó đã lên đến 20 tỷ.
Sự ủng hộ ấy chứng tỏ sự tin cậy của mọi người dành cho anh chàng MC này. Nhưng rồi chuyện gì đã xảy ra trong những ngày qua?
Bên cạnh những lời khen ngợi, thương yêu, khâm phục, chia sẻ của rất nhiều người dành cho Phan Anh là những sự nghi ngờ, thóa mạ, dè bỉu nặng nề. Đến mức Phan Anh phải lên tiếng tự an ủi mình vững tâm, thanh thản trước những lời thị phi, và không muốn nhận thêm tiền vào tài khoản nữa.
Có những người yêu quý quá mức, đã vội vàng tung hô Phan Anh là “Tân Thủ tướng của VN”.
Thứ nhất, những người tung hô như vậy không muốn hiểu rằng là người tốt, có tâm có uy tín với xã hội, kêu gọi được mọi người cùng chung tay làm từ thiện và bản thân mình đã và đang làm rất tốt viêc từ thiện đó, không có nghĩa sẽ làm được công việc của một Thủ tướng, người phải giải quyết những việc lớn của quốc gia.
Vả chăng, đó là một chuyện khó mà trở thành hiện thực. Trong một quốc gia độc tài độc đảng như VN, hành trình để trở thành Thủ tướng là phải vào đảng cộng sản, phải leo qua bao nhiêu chức vụ từ thấp đến cao, trở thành ủy viên Bộ Chính trị rồi phải được Bộ Chính trị tiến cử, thông qua v.v… Năng lực, trình độ, kiến thức chưa chắc đã là quan trọng nhưng quan trọng là phải trung thành với đảng cộng sản, kiên quyết bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ, đồng thời phải có quan hệ, vây cánh. Mà muốn như vậy, không loại trừ những chuyện tiêu cực ai cũng biết như phải "tranh thủ" tình cảm của nhân vật này nhân vật kia, phải “chạy” ghế, đấu đá tranh giành ghế…Và hoàn toàn không phải do dân bầu lên. Ngược lại, muốn làm Thủ tướng trong một xã hội tự do dân chủ thì phải có trình độ, năng lực, tầm nhìn, tài đức thật sự và phải do bầu cử công khai minh bạch.
Khi tung hô quá lố, nhiều ngưởi vô tình (hay cố ý) đã đẩy Phan Anh vào thế khó xử, vì nhiều khi nam MC làm từ thiện xuất phát từ tấm lòng muốn sẻ chia với đồng bào chứ chưa chắc đã muốn quan tâm, dính líu gì đến chính trị, và sẽ có hại hơn là có lợi cho Phan Anh trong một xã hội mà nhà cầm quyền rất dễ chụp mũ người dân bất cứ chuyện gì thành ý đồ chính trị.
Hành động yêu quý Phan Anh cho thấy sự ngưỡng mộ và khao khát lòng tốt, sự tử tế vốn đang ngày càng trở thành hiếm hoi trong xã hội VN, nhưng sự tung hô quá mức lại thể hiện một não trạng thích thần tượng, cái gì cũng muốn đẩy lên thành thần tượng của nhiều người Việt. Chúng ta đã từng thấy có những người vì lên tiếng, vì hoạt động đòi tự do dân chủ, nhân quyền đã được một số người tung hô hơi quá, khiến bản thân người đó đôi khi cũng trở nên ảo tưởng về chính mình và tự nhiên bị một số người khác ghen ghét, “dìm hàng”. Hoàn toàn không có lợi là vậy.
Xin hãy để cho lòng tốt phát triển một cách nhẹ nhàng, bình thường, hãy để cho Phan Anh làm việc của mình, được sống tử tế đồng thời truyền cảm hứng sống tốt, sống tử tế cho người khác, có lẽ là đúng với mong mỏi của Phan Anh nhất.
Chiều hướng thứ hai là những kẻ ghen ghét, đố kỵ. Thoạt đầu thì cho rằng MC này muốn đánh bóng tên tuổi, chơi trội, sau đó khi số tiền rót vào tài khoản của Phan Anh trở thành 10 rồi 16 tỷ chỉ trong một thời gian ngắn gây choáng váng cho mọi người và bản thân Phan Anh cũng trở thành một hiện tượng thì sự đánh phá trở nên dữ dội, bẩn thỉu hơn.
Đám bưng bô nịnh hót chế độ, đội ngũ dư luận viên… thì nóng mắt không chỉ riêng Phan Anh mà còn cả những cá nhân làm từ thiện độc lập, các tổ chức hoạt động dân sự khác, chỉ vì Phan Anh hay các cá nhân, tổ chức này đã dám “qua mặt” chính quyền, đi trước hỗ trợ đồng bào, khiến cho sự chậm chạp của nhà cầm quyền và các tổ chức đoàn đảng đi sau càng trở nên lộ rõ.
Chúng ta quá rõ ở VN thì đảng cộng sản độc quyền trong tất cả mọi việc. Không một cá nhân hay tổ chức nào được quyền “qua mặt” đảng, nổi trội hơn đảng, đặc biệt nhà cầm quyền luôn e sợ nếu cá nhân nào đó được quần chúng yêu mến quá, tôn lên làm lãnh tụ, hay một tổ chức nào đó đứng ra kêu gọi, tập hợp quần chúng dù chỉ với mục đích từ thiện.
Đội ngũ dư luận viên không chỉ dừng lại ở việc thóa mạ, vu cáo Phan Anh có dính líu đến Việt Tân, hay gieo rắc nghi ngờ là số tiền nhiều như vậy có thể do các tổ chức phản động, thù địch rót vào; mà còn tiến xa hơn, viết cả những bài báo kiểu như “MC Phan Anh đã vi phạm Nghị định 64/2008 và Nghị định 147/2007 của Chính phủ” (Việt Nam thời báo).
Đưa cả Nghị định 64/2008 và Nghị định 148/2007 gì đó về “tổ chức, hoạt động của các quỹ xã hội, quỹ tử thiện” và về “vận động, tiếp nhân, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện” như thế nào ra để hù dọa.
Trong khi đó những người cực đoan, hoàn toàn không có lòng tin vào chế độ cộng sản thì cũng nghi ngờ, bôi nhọ Phan Anh theo kiểu khác, cho rằng “MC Phan Anh là một sản phẩm của truyền thông CS và tuyên giáo CS cài trên FB (facebook)”; ngay cả cái vụ Phan Anh bị “đấu tố” trên VTV trước đây cũng là trò dàn dựng nhằm làm cho Phan Anh nổi tiếng và được mọi người thương cảm, rồi đặt ra những câu hỏi đại loại như: “Tiền của Phan Anh quyên góp trong 2 ngày mà gần 9,3 tỷ là tiền của ai?...Đó là tiền của cộng sản và của những phe cánh, tay chân CS rải từ hải ngoại tới trong nước góp ra. Chỉ là một trò hề có đạo diễn…”
Bởi vì theo người này, chuyện “quyên tiền bão lụt xưa rày là độc quyền của cộng sản. CS không bỏ thừa một cắc cho dân bên ngoài.Thời hoàng kim những năm trước khi có bão lụt Trung Kỳ các tờ báo như Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Công An …quyên góp hàng chục,hàng trăm tỷ đồng của bạn đọc Nam Kỳ.
Số tiền quyên này chưa bao giờ có sự minh bạch.
Nhưng hiện nay dân không tin những gì dính líu tới chánh quyền, thành ra năm nay “trăm hoa nở rộ” các cá nhân, hội đoàn quyên tiền trên mạng, lũ lụt là cơ hội cho đám này.
…Hôm nay CS xài con bài này trên mạng khi họ biết họ không còn khả năng kêu gọi dân chúng quyên góp”.
Khi tình cờ đọc được tất cả những “thuyết âm mưu”, “thuyết cơ hội” của đám dư luận viên, bồi bút binh chế độ hay ngược lại, của những người quá cực đoan, tất cả những người có đầu óc bình thường đều cảm thấy kinh ngạc vì không hiểu sao người khác có thể “diễn giải xa” đến thế.
Nhân tiện, một chuyện khác mới xảy ra cũng liên quan đến chủ đề “làm việc tốt không dễ, nhiều khi còn gặp rắc rối” là chuyện xảy ra vào chiều ngày 18.10. Một nam hành khách khi chứng kiến hai hành khách đàn ông khác hành hung một nữ nhân viên hàng không tại sân bay Nội Bài, đã bất bình lao vào đánh trả hai người kia để “giải cứu” nữ nhân viên. Nhưng thay vì được ghi nhận, khen ngợi thì hành khách này lại bị lãnh đạo Cảng vụ Hàng không miền Bắc cho rằng “hành động này xét ở góc độ pháp lý là chưa đúng, có thể bị xử phạt vì hành vi gây mất trật tự nơi công cộng.” Nếu dư luận không bất bình lên tiếng mạnh thì có lẽ hành khách này đã bị xử phạt thật!
Như thế này thì còn ai muốn làm người tử tế, muốn làm từ thiện nữa?
Chả trách gì xã hội VN (cũng giống như xã hội Trung Quốc nơi mà mô hình thể chế chính trị rất tương đồng với VN) con người càng ngày càng vô cảm, càng ngần ngại khi muốn làm người tử tế, vì sợ mua phiền phức vào người, thậm chí bị dính vào luật pháp!
Từ những câu chuyên này, thêm một lần nữa chúng ta thấy rằng chế độ cộng sản đã hủy hoại đạo đức xã hội, hủy hoại nhân cách con người, đã làm hỏng con người rất nặng. Cả một xã hội thiếu vắng lòng tốt, thiếu vắng sự tử tế nên khi có một chuyện tử tế, lập tức gây bão. Con người quá thiếu lòng tin vào con người, và đầy những đố ky, ganh ghét, nghi ngờ. Mà chính mỗi chúng ta khi phải sống trong một chế độ như vậy cũng không ý thức hết được mức độ phá hoại, mức độ ảnh hưởng của nó lên từng suy nghĩ, cách nhìn cho tới nhân cách của mình.
Song Chi

PHAN ANH CỨ YÊN TÂM LÀM TỪ THIỆN, NHƯ CHỊ KIM NGÂN VÀ PHU NHÂN CHỦ TỊCH NƯỚC.

 (Xin các bạn chia sẻ, để nhiều người yên tâm đồng hành cùng Phan Anh).
Một số kẻ doạ Phan Anh đang làm trái luật khi nhận tiền từ người dân khắp nước (và chắc cả quốc tế) để làm từ thiện cho đồng bào bị nạn lũ lụt miền Trung, mà không thông qua hệ thống Hội chữ thập đỏ, Mặt trận Tổ quốc và các quỹ từ thiện. Họ doạ Phan Anh phải nộp thuế thu nhập 10% trên số tiền nhận được trên tài khoản, mà đến nay khoảng 20 tỷ đồng. Về việc này tôi có ý kiến như sau:
1. Phan Anh chỉ là người giúp những người hảo tâm muốn tặng tài sản cho đồng bào bị nạn. Giữa người hảo tâm và PA có thoả thuận: Phan Anh phải thay mặt họ dùng tiền hoặc tài sản nhận được tặng cho đúng đối tượng (đồng bào miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt vào trung tuần tháng 10/2016), còn PA cam kết sử dụng tài chính, công sức của chính gia đình mình, bạn bè và một số nhà tài trợ riêng để thực hiện uỷ quyền này mà không tính vào giá trị tiền và tài sản do người hảo tâm chuyển cho PA. Như vậy PA chỉ cần công bố PA đã nhận được bao nhiêu tiền và tài sản, và đã chuyển cho bà con bị nạn như thế nào. Tổng giá trị tiền và tài sản chuyển cho bà con đúng bằng giá trị tài sản PA nhận được là PA yên tâm. Được biết PA đã định thuê một công ty kiểm toán làm việc này, và sẽ công bố công khai minh bạch về những số liệu trên. Vụ này PA không có thu nhập, làm sao phải đóng thuế thu nhập?
2. Việc PA không thông qua hệ thống Mặt Trận Tổ Quốc và Hội chữ Thập đỏ, Quỹ từ thiện là chuyện chấp nhận được, vì những người hảo tâm không yêu cầu vậy, thậm chí đa số có ý kiến PA phải trực tiếp thay mặt họ tặng đồng bào bị nạn. Ngoài ra chị Kim Ngân, chủ tịch Quốc hội và phu nhân Chủ tịch nước Trần Đại Quang đi làm từ thiện tại địa phương bị nạn lũ lụt cũng không thông qua Hội chữ thập đỏ, MTTQ và quỹ từ thiện trong đợt vừa qua. Chẵng lẽ các quý bà này vì thế cũng bị phạt?
Vậy, tôi tin MC Phan Anh, cứ yên tâm làm từ thiện cho bà con bị thiệt hại do lũ lụt, không chỉ có bà Chủ tịch Quốc hội và phu nhân Chủ tịch nước cùng đồng hành, mà có hàng triệu đồng bào khác cùng bên cạnh Phan Anh.
Tất nhiên nếu PA muốn hoạt động từ thiện trở nên thường xuyên, chuyên nghiệp, PA cần lập một quỹ từ thiện! Còn nếu không, Phan Anh cứ tiếp tục là một MC đáng mến của dân Việt.

Vu Hai Tran

KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN


Như theo nhiều bài báo đã đưa tin về việc hãng nước chấm Masan liên tục quảng cáo "không trung thực", như khẳng định sản phẩm không có chất cấm thì xét nghiệm lại có chất cấm, nói sản phẩm được làm từ thịt xương hầm nhưng lại toàn chất siêu ngọt, quảng bá rằng mì Omachi làm từ khoai tây nhưng chỉ 5% thành phần là khoai tây,...
Trước đó, là chuyện Tân Hiệp Phát xuất hiện nhiều chai nước có ruồi, gián, cặn bẩn và vẩn đục, liên tục ở nhiều nơi và trong một thời gian khá dài, nhưng lại không đứng ra chịu trách nhiệm về sản phẩm của mình mà sẵn sàng đẩy khách hàng vào tù bằng những hành xử của kẻ trọc phú coi trời bằng vung.
Rồi lại đến chuyện của công ty đồ uống URC với C2 hay nước tăng lực chứa chất độc hại là kim loại nặng (chì) vẫn được tuồn ra thị trường tiêu thụ trước sự thản nhiên của nhiều người trong cuộc và trước sự sợ hãi đến bàng hoàng của người dân toàn xã hội.
Và đến nay, hãng Taxi Mai Linh cũng lại rơi vào tình trạng bị tẩy chay trên toàn quốc chỉ bởi cho rằng đã từ chối phục vụ nhu cầu chính đáng đối với khách hàng của mình vì một quyết định ngoài luật pháp và hợp đồng từ trước.
Nhưng, bất chấp tất thảy, có những lập luận xằng bậy cho rằng, việc tẩy chay các hãng nước chấm, đồ uống hay dịch vụ vận chuyển nêu trên chỉ là dân Việt đang tiêu diệt các thương hiệu Việt, và họ cho rằng việc tẩy chay đó có nghĩ đến tình trạng mất công ăn việc làm của hàng ngàn công nhân, người lao động cho các công ty đó hay không?
Đến đây, tôi tự hỏi, từ khi nào mà ở cái xứ này lại tồn tại một loại tư duy cho rằng, sự thương cảm về cuộc sống của một nhóm người làm công lại quan trong hơn sự an nguy của cả một cộng đồng mà bỏ qua những hành vi không được phép (bất hợp pháp) của một doanh nghiệp, lại sẵn sàng được dung túng và chấp nhận để đánh đổi trong quan điểm của một vài con người nào đó? Họ định tiếp tay cho những hành vi gian manh, dối trá và gây hại cho con người, cho cộng đồng từ các doanh nghiệp bằng cách đưa ra mặc cả về những lợi ích sinh tồn của vài cá thể làm cho những doanh nghiệp bất chấp trong kinh doanh mà kiếm chác lợi ích đó để cốt sao cho nó được tiếp tục tồn tại trên thị trường?
Kinh tế, các yếu tố và những quy luật vận động của thị trường, tự nó quyết định số phận của một doanh nghiệp thông qua sản phẩm và sự an toàn của thứ mà xã hội có thể đặt niềm tin khi sử dụng, đương nhiên không thể loại bỏ trách nhiệm kiểm soát chất lượng mang tính bắt buộc từ nhà nước trước khi được lưu hành để tiêu dùng. Làm ăn mà bất chấp thủ đoạn, gian manh, dối trá và cả dùng những hành động bất nhẫn, trái luân lý thông thường thì hẳn nhiên phải dẹp bỏ và hơn thế là cần phải đưa ra trước luật pháp để xử lý nghiêm minh những hành vi bất chính ấy. Công nhân, không làm ở doanh nghiệp này thì sẽ tìm đến công ty khác, không ở nơi này thì sẽ đến vùng kia.
Nhưng tuyệt nhiên, không thể lấy miếng cơm, manh áo của một nhóm người để che lấp hay đưa ra để mặc cả cho những sai phạm của kẻ mà nếu được chấp nhận cho nó tồn tại thì chính họ, những người công nhân, cũng đang tiếp tay làm điều ác, tạo ra những thứ xấu xa, nguy hại cho xã hội, và cũng chính họ đang tham gia chung tay vào việc tạo nên những độc tính có thể giết chết con người, tổn hại sức khoẻ, tàn phá nhân cách, sự an toàn và cả sự lành mạnh của thị trường của một quốc gia.
Quan trọng hơn lợi ích, đó là an nguy của dân tộc và nòi giống của những thế hệ tiếp sau. Hãy chung tay để gây dựng nên một đất nước, quê hương đáng tự hào về những điều tử tế, văn minh, chứ không phải để sống như những kẻ sẵn sàng bán rẻ mọi thứ, chỉ để có được lợi tức tức thì của mình.

Luân Lê

Get paid to share your links!