Ngày nảy ngày nay, một hôm đẹp trời thỏ lại rủ rùa thi chạy. Rùa chớp mắt hỏi thỏ, ơ thế lần trước chưa tâm phục khẩu phục à? Thỏ đang nhậu tiết canh, lòng lợn, bèn thả chén rượu gạo trong vắt xuống, lờ đờ bảo "Đấy là thỏ trong ngụ ngôn, với lại hồi ấy tao không quen chạy đường rừng". Rùa hỏi, thế hôm nay chạy đường nào đây? Thỏ bảo "Lên Thái Nguyên đua cao tốc cho mát máy nhé. Nói lại bảo chém chứ tao dạo này đang khổ vì khỏe quá đây".
Buổi sáng hôm ấy, khi mặt trời vừa lên đến ngọn tre, cuộc thi hứa hẹn cực kỳ gay cấn lập tức bắt đầu. Như thường lệ, sau khi uống hết cút rượu cuốc lủi và đánh bay đĩa lòng non, thỏ cắm cổ lao một mạch, bỏ lại rùa một đoạn xa. Chạy được chục dặm, ngó sang bên kia đường thấy vườn cà rốt nhà ai đỏ lựng, đang hao háo trong cổ, thỏ quyết định chạy lùi một đoạn để vào lối rẽ. Đen cho thỏ. Thì vừa lúc đó rùa đang phóng tới với vận tốc 62 dặm/h. Rầm! Một vụ tai nạn thảm khốc đã xảy ra.
Cả hai nhanh chóng được đưa vào viện Thú y. Kết quả sau khi chụp chiếu, bệnh nhân thỏ bị: dập nát xương chậu, gãy chân trái, một hạt cà không hiểu sao chạy lạc lên tận cổ. Rùa bị nhẹ hơn do xương cốt tương đối chắc chắn.
Điều trị xong, rùa và thỏ bị dẫn độ tới phiên tòa do chị vịt trời làm chủ tọa. Tại tòa, chủ tọa vịt trời kết luận lỗi một phần do bị cáo rùa không giữ khoảng cách an toàn nên phải phạt nặng để răn đe. Rùa giãy nãy kêu oan, chủ tọa vịt bằng nghiệp vụ chuyên môn sắc bén của một cựu sinh viên ngành luật hệ đào tạo từ xa, đanh thép hỏi lại.
- Bị cáo rùa! Sao bị cáo không giữ khoảng cách an toàn đối với phương tiện phía trước?
Rùa khóc.
- Chị vịt! Em vẫn biết chị quen bay trên trời nhưng phán xử thì chị cũng nên dựa vào thực tế dưới đất chị ạ! Thằng ôn thỏ lúc ấy nó quay đít chạy thụt lùi vào mặt em chứ có cùng chiều đâu mà em phải giữ khoảng cách an toàn với thằng nát rượu đó.
Chủ tọa vịt đập bàn.
- Nhưng luật là...luật! Làm gì thì cũng phải tính đến yếu tố an toàn. Thế tòa hỏi bị cáo, tại sao khi phát hiện thỏ chạy lùi mà bị cáo không phanh?
Rùa mếu máo.
- Dạ, nếu thân thể bị cáo nặng 2 cân cả lông lá, cổ cánh như chị thì phanh phát ăn ngay. Nhưng khốn nạn thân em, em còn phải đội cả cái mai trên người. Em nói thật là lúc đó nếu có cánh như chị em bay lên luôn may ra tránh kịp.
Chủ tọa vịt nghe xong nháy mắt nói nhỏ vào tai rùa "Chị biết mày đúng cả, nhưng án bỏ túi mẹ rồi nên chấp nhận đi, mày chịu 2 phần, thằng thỏ nát kia 3 phần thế là hòa cả làng chứ giờ biết tính sao. Bao giờ ra tù qua nhà chị gửi cho cân ốc hương ăn lấy thảo, chứ giờ chị tuyên mày vô tội nhẽ dép tổ ong chúng nó ném vỡ mặt chị. Thôi thông cảm đi, cuộc đời mà!".
Vừa lúc đó tiếng chuông ngân lên, chủ toạ đằng hắng mấy cái tuyên bố cho phép bị cáo được nói lời sau cùng. Rùa nghẹn ngào.
- Bị cáo chỉ có một mong muốn đến tột bậc, đó là xin quý toà hãy tự đặt mình vào vị trí của mình lúc đó để khách quan hơn. Hay là ngày mai chị vịt đội cái mai rùa của em rồi chạy với tốc độ 62 dặm/giờ, sau đó nhờ anh thỏ uống rượu thật say... nấp trong bụi ra lùi cho một cái thật mạnh...
Chủ toạ vịt vã hết cả mồ hôi phao câu, nhăn mặt bảo "Điên à? Nghịch gì mà nghịch ngu thế, nó đâm cho phát chị ngã sml ra đấy rồi chẳng may vào tù ai nuôi con chị?"
Phiên tòa kết thúc. Bị cáo Trạch Văn Rùa chịu án 6 năm tù treo ngược ngọn cây; bị cáo Trịnh Xuân Thỏ bị phạt 10 năm lao động công ích, bắt lên Yên Bái bán chổi chít, nấu rượu nuôi lợn.
Chúng tôi sẽ tiếp tục update diễn biến vụ việc.
FB Song Hà
FB Song Hà
Source: the wild life as Tarzan of a Vietnamese little boy by Smallworld
No comments:
Post a Comment