Tuesday, September 4, 2018
ĐÊM CHỜ SÁNG .
Trương Hùng Thái.
* Viết gởi TNLT Trần Huỳnh Duy Thức.
Lúc này bên ngoài trời mưa
Có gió bấc thổi vào se se lạnh
Bóng đêm ập xuống như khúc dạo đầu
Cảm xúc nôn nao
Nghĩ về những mảnh đời lang thang trên phố vắng .
Không chốn nương thân
Cái rét và cơn đói cồn cào cho hết 🌃đêm tàn.
Sự giận dữ của thiên nhiên đã kéo theo cơn lũ
Cuốn trôi những dòng người lam lũ
Tôi không thể ngủ
Nhớ về anh
Nghĩ về anh
Trần Huỳnh Duy Thức .
Chắc anh đang thức
Vẫn hít thở để kéo dài sự sống đón ngày mai.
Dù đã ba tuần anh tuyệt thực.
Không chỉ đòi công lý cho riêng ai
Mà cho cả tương lai
Một Việt Nam mới
Cũng là khát khao của cả Dân tộc đang vươn tới .
Việt Nam tự do
Người dân hạnh phúc ấm no .
Tôi biết anh đã thấy viễn tượng Việt Nam.
Bọn tham tàn
Sẽ không có chỗ dung thân
Sự dối trá
Sẽ phải trả giá
Cho sự thật lên ngôi .
Niềm tin bên cuộc đời
Đã cho anh sức mạnh
Để chiến thắng
Không ai
Và không sự giam cầm nào làm anh run sợ
Kẻ sợ hãi chính là những người cầm tù anh
Tôi biết trong giấc ngủ họ nghiến răng .
Nỗi sợ hãi theo họ từng phút từng giây.
Họ mới là người đáng thương
Chỉ vì miếng cơm manh áo
Họ phải nói láo.
Anh Trần Huỳnh Duy Thức
Tôi biết anh luôn tỉnh thức.
Vạch con đường
Cho tương lai
Con đường
Việt Nam .
Sài Gòn 🌃 đêm mưa 03.09.2018.
tht.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment