Lâu lắm rồi, hôm nay, tôi vô tình tìm được tấm hình vật chứng này. Các bạn hãy nhìn vào “cây súng” trên tay “thằng đế quốc Mỹ” này.
Ngày đó tôi là học trò trường Tiểu học Phú Mỹ, chịu sự kềm kẹp của đế quốc Mỹ với sự tiếp tay của đám tay sai “Ngụy quyền Sài Gòn”.
“Chúng nó” không cho tụi tôi được học hành yên ổn. Cứ sắp đến giờ ra chơi là chúng buộc mỗi lớp hai học trò lên văn phòng để xách về một cần xé (dân Huế gọi là Cái giỏ be de) bánh mì ổ, đường gói hoặc bột sữa gói để bắt học trò ăn cho đầy họng. Gia đình chúng tôi thì thiếu gì cái ăn, mỗi sáng chúng tôi đều được ăn sáng trước khi đi học. Ấy vậy mà giữa giờ lại bị bắt ăn mà lại cho ăn không trả tiền. Học phí chúng nó không thu thì gia đình chúng tôi dư tiền để lo ăn uống và bổ dưỡng cho chúng tôi.
Hồi đó, cứ tới giờ ăn bánh mì sữa bột miễn phí là tôi lại thương nhớ đồng bào miền Bắc thân yêu đang đói kém, nhịn ăn để viện trợ nuôi chúng tôi, những người con thân yêu miền Nam bị đế quốc Mỹ giày xéo bằng bánh mì và sữa bột.
Tôi là học trò được phân công đi thồ bánh mì cho lớp. Một hôm tôi vừa ra khỏi lớp thì thấy xe nhà binh Mỹ vào sân trường. Chúng không cho học trò ra khỏi lớp và mấy tay giặc Mỹ lăm le mỗi tên một cây súng trên hình. Vào lớp chúng đè từng đứa học sinh ra và bắn vô bắp tay. Tiếng súng ngoại bang nghe “tạch, tạch, …” liên hồi.
Tôi thương bạn bè cùng học bị đàn áp. Nhưng rồi cũng đến phiên tôi.
Tôi nhắm mắt nghiến răng vén áo để lòi bắp tay. Tôi hét lên:
“Đảng Cộng sản Việt Nam muôn năm.
Hồ Chí Minh muôn năm.”
“Tạch”
Thằng giặc Mỹ xoa đầu tôi:
“Địt mẹ mày chứ Đảng Cộng sản, địt mẹ mày chứ Hồ Chí Minh.
Tao chủng ngừa dịch tả miễn phí đó.
Mày xin phép Cô giáo để về nhà thay cái quần mà ra học tiếp. Đái ra đầy quần rồi tề.”
ĐỜI TÔI KHỔ VẬY ĐÓ !
Dương Hòa Đức
No comments:
Post a Comment