Friday, January 26, 2018

Thiên Đường XHCN đang rất vui mừng khi có những ca sĩ, xướng ca vô loài như Duy Mạnh

Trong chương 8 của "Tiểu thuyết Vô đề" phải công nhận rằng nhà văn Dương Thu Hương đã rất sâu sắc khi đặt vào mồm một người cộng sản câu nói sau đây :
- Thiết chế một xã hội văn minh là việc khó. Nhưng bảo đảm đời sống văn minh cho một nhóm người là việc dễ. Tôi đã bảo cậu rằng văn minh là con đường gai góc, tốn phí thời giờ lại phải chia xẻ quyền lực. Đối với một dân tộc ấu trĩ như dân ta, tìm cho họ một tôn giáo thích hợp, dẫn dắt họ đến lễ đài vinh quang bằng con đường ngắn nhất, dễ trăm lần hơn dạy họ văn minh...
Đó là câu nói mà nhân vật chính một người lính cộng sản khác đã nghe được khi ở trên tàu lửa từ hai cán bộ của đảng cũng tình cờ có mặt hôm đó.
Nó đã khái quát tất cả cái cứu cánh và giải thích vì sao người cộng sản không muốn xây dựng một xã hội dân chủ , văn minh cho dân tộc Việt Nam. Bởi vì chúng biết rằng dân tộc ấy không xứng đáng để hưởng sự văn minh đó.
Tội nghiệp người Mỹ và cả các thế hệ VNCH đã tốn công để xây dựng một xã hội văn minh tại Việt Nam bằng những lá phiếu bầu và một nền giáo dục khai sáng. Nhưng những kẻ như Hoàng Phủ Ngọc Tường, Nguyễn Đắc Xuân, Võ Thị Thắng, Nguyễn Văn Trỗi... đã phá nát tất cả. Bởi vì chúng không hề muốn văn minh, chúng muốn thờ phụng một thứ tôn giáo khác...Nếu người Mỹ và VNCH cũng nghĩ như cộng sản thì có lẻ họ không việc gì phải ký hiệp định đình chiến Paris 1973. Cứ việc đánh đến cùng mặc cho khi khói súng tan ,là xác người dân bị bắt làm tấm bia đỡ đạn.
Và cũng bởi giờ đây khi cái đất nước này đã "ngàn cân treo đầu sợi tóc", cái dân tộc ấy vẫn loay hoay trong cái "bánh mì và gánh xiếc" mà những người cộng sản giăng ra.
Cả dân tộc đêm về quay cuồng trong những game show rẻ tiền, cười nắc nẻ bởi hài nhảm không cần kịch bản hoặc tống bia rượu đến say mèm để quên hiện tại.
Và cũng bởi chế độ đang rất vui mừng khi có những ca sĩ, xướng ca vô loài như Duy Mạnh. Con người hơn con vật ở chỗ kìm nén được những dục vọng bản năng, không để cho "gánh xiếc" mà chính quyền tung ra chi phối để quên đi tình cảnh mà mình đang sống. Nhưng những kẻ như Duy Mạnh lại cho rằng " Cứ việc chích các liều thuốc phiện sung sướng ấy để tận hưởng, để quên đi hiện tại, quên đi việc bọn cướp đang đè đầu, bóc lột mình ra sao. Hãy cứ để cho chúng làm những gì chúng muốn"
Chúng cứ việc gặm hết phần nạc và quẳng cho cả dân tộc này những miếng xương, miếng bánh vẽ bởi vì họ chỉ cần có thế là đủ thỏa mãn.
Và lời của Duy Mạnh cũng là nguồn cảm hứng cho George Orwell viết "Trại súc vật"
Dương Hoài Linh

No comments:


Get paid to share your links!