Có thông tin cơ quan quản lý Hội thi Bướm quyết định tước Mòng (tức Vương miện) của Bướm Đại dương.
Tôi công khai phản đối quyết định này. Bởi dù gì Bướm vẫn chỉ là nạn nhân. Những kẻ bỏ tiền săn Bướm, sưu tập và chơi Bướm mới có tội.
Tôi nghĩ trò phạt này chỉ vì gato (dân quê tôi gọi là “sực”). Bướm, dù là Bướm Đại dương, cũng không thể cho các ngài ăn tươi nuốt sống cùng một lúc.
Thi Bướm vốn đã không là vinh. Bởi trong mắt bọn đàn ông giàu có và quyền lực, sau cả ngàn năm với bao nhiêu cuộc cách mạng, Bướm chưa bao giờ mang giá trị tinh thần mà chỉ là xác thịt. Bướm là công cụ, là đồ chơi thỏa mãn thị dục của kẻ săn bướm. Không hẳn Trump miệt thị phụ nữ, nhưng cái đầu thật thà của Trump chỉ có thể nói: “Grab them by the pussy”. Tôi tin chắc nếu các cuộc thi ấy, Bướm không phơi cánh dưới ánh đèn, thì sẽ không ai bỏ tiền ra tổ chức và sẽ không có ai đến xem.
Bướm chịu nhục hết cỡ để đoạt lấy cái Mòng, lại bị chế giễu và bị tước Mòng, nhục lắm, đau lắm!
Cái đẹp trong mắt của bọn giàu có và quyền lực chỉ có thể là cái được tưởng tượng bên trong hai mảnh tròn và tam giác mà chúng xưng tụng là thẩm mỹ.
Đến lúc các bướm không nên hoang tưởng rằng, Bướm được trân trọng, trừ phi chính các bướm biết phải làm gì để được trân trọng. Như phụ nữ Mỹ đã từng làm để có ngày 8.3! Phụ nữ cần được trân trọng với tất cả giá trị tinh thần của một con người, không thể đồng hóa với Bướm để bọn giàu có mang ra mua vui.
Xem R. Magritte đã vẽ ra thị dục của bọn đàn ông một cách siêu thực thế này đây:
Chu Mộng Long
No comments:
Post a Comment