Đi qua Ô (Một dạng bãi bồi ven sông) thăm ông già người dân tộc. Ông la:
Hôm qua mẹ hái quá trời Nấm Mối sao mầy không tới lấy về ăn? Bữa nay chẳng có cái gì để cho mầy nữa. Thu Đủ dây chưa chín, bắp bẻ hết rồi. Giờ có ăn bông bí thì nói để Y Parm nó hái.
Mình kêu:
Hông cần đâu, mai con đi rồi. Nấm Mối cũng hông thèm nữa.
Ổng hỏi:
Chớ sao tao nghe trong Sài Gòn người ta bán cả triệu đồng một kí phải hông?
Mình nói:
Phải! Giờ người ta ăn chất độc ngán rồi, cho nên họ tìm về những thứ thiên nhiên. Cầu cao nên giá nó cũng theo lên cao ngất ngưỡng.
Ông cười:
Ngày xưa mọi thứ vốn dĩ đều từ thiên nhiên, thuần khiết thiên nhiên. Thế rồi người Kinh đem khoa học kỹ thuật vào áp dụng, để rồi giờ quay lại đi tìm những thứ thiên nhiên mua với giá trên trời.
Nhìn thấy hai chiếc xe Honda khoá dính vào nhau bằng một sợi xích, mình hỏi:
Giờ trong Làng mà vẫn phải khoá cả xe nữa hay sao?
Ông buồn rầu:
Hở ra cái mất liền. A Đinh mới mất cái xe hồi tuần trước. Đầu làng họ đưa cả xe vào dắt trộm bầy bò. Chó trong Làng người ta cũng trộm.
Hồi xưa cả Làng nhà không cần khoá, trâu bò cứ thả ăn rông, lúa, bắp để ngoài Chồ chẳng khi nào mất. Tới cái rựa, cái cuốc cũng không cần giữ chứ nói đến thứ gì.
Vậy mà giờ đây hở ra là mất sạch. Người Kinh đi tới đâu là trộm cắp có liền. Cái Làng này không còn bình yên nữa. Tối ngủ nghe con chó sủa phải thức dậy liền. Chịu thua! Không biết nói với cái người Kinh nữa rồi.
Nhỏ Y Parm cầm rổ đọt bí đi vô, nó chêm vào: Người Kinh bây giờ kinh tởm lắm.
Trương Quang Thi
No comments:
Post a Comment