"Không gì khiến người phụ nữ xinh đẹp hơn là niềm tin rằng cô ấy xinh đẹp", đôi khi niềm tin ấy có thể lầm, nhưng nào có sao, không tự yêu mình được thì ai yêu, không tự thấy đẹp thì ai thấy đẹp.
Triết gia Voltaire đã từng nói: "tôi không đồng ý những gì anh nói, nhưng tôi sẽ chiến đấu tới chết để bảo vệ quyền anh được nói". Còn tôi, truyền nhân của ngài tuýp phờ nờ (TYPN) đáng kính, cũng sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ quyền đi thi hoa hậu của các em gái.
Ủa, mình (thấy) đẹp thì mình đi thi chớ, mình đâu có ăn cắp ăn trộm, đâu có tham nhũng hút máu vun vén hại dân hại nước, đâu có mua lụa china đóng mác vn đâu. Rồi mình trúng giải là do BGK chấm mà, ơ, sai thì BGK sai, BGK thấy mình đẹp thì cho làm hoa hậu thôi. Giải này có phải của quần chúng nhân dân đâu, của các đại gia bỏ tiền ra làm đấy, mấy ảnh muốn ai thắng thì kệ mấy ảnh chớ, xía.
Khi nói đến cái đẹp, là nói đến sự vô chừng, mỗi người mỗi khác, lấn biết đường nào mà đèo. Có người thích môi mỏng, có người thích môi dày, có người thích mặt tròn, có người thích mặt dày, nhầm, mặt dài, có người thích ngực to, có người thích mông bự, rối hết cả lòng mề lên.
Hoa hậu đương nhiên là phải đẹp, nhưng đẹp trong mắt ai lại là chuyện khác. Nên tóm lại cô hoa hậu đại dương kia chẳng có lỗi gì cả, lỗi là của BGK, mua phải cần dỏm nên bị high lộn nhịp.
Bùi An
No comments:
Post a Comment