Ảnh minh họa |
Bữa nọ khi đang ngồi chơi trong sân, nghe hai người dọn rác càm ràm rằng cái sọt rác của xóm mình toàn phân chó, thối quá, mình vô nhà kiếm cái xô, lót cái bịch ni lông, dán cái nhãn XÔ ĐỰNG PHÂN CHÓ để cả xóm từ nay đừng để phân chó chung với rác, kẻo mà tội mấy người đi dọn.
Nhưng cái xô chỉ ở đó được ba ngày, đến hôm nay là mất. Hỏi ra mới biết trước khi xe rác tới nó hẵng còn.
Thôi thế từ nay mấy anh hốt rác lại ngửi phân chó trong sọt rồi. Được cái xô nhựa cỏn con, mà phải ngửi phân chó, đó là cái giá các anh tự đưa ra.
Thấy cái lợi trước mắt là hốt, chẳng cần biết thiệt hại ngày mai, có lẽ đã thành đặc trưng dân tộc tính, ăn sâu vào máu dân mình. Thành ra mới có chuyện bán xới tài nguyên thô với giá rẻ, xây thủy điện tràn lan, chặt phá rừng trồng cây công nghiệp, cho nước ngoài thuê đất, xây cáp treo vào hang động, đào núi lên xây khách sạn, phá công trình văn hoá lịch sử để xây trung tâm mua sắm, đổi hệ sinh thái và an toàn sức khoẻ con người lấy GDP ... Hăm hở đào xới lên, ăn vào tương lai con cháu, gặm vào chân mình mà nhai như vậy...từ trên xuống dưới, từ chính quyền đến dân đen..
Nói dân tộc này không có tương lai là còn nhẹ. Phải nói là tương lai ngập trong cứt!
Ngô Thủy
No comments:
Post a Comment