Trong quan hệ láng giềng chúng ta phải kéo Campuchia về phía chúng ta lúc này là điều cần phải làm. Trong lịch sử trước đây chúng ta cũng đã từng có những xung đột với nước này từ thời Nguyễn Ánh để mở rộng bờ cõi. Và sau đó là chúng ta lại chiến tranh với chế độ độc tài Polpot do đảng cộng sản nước này lãnh đạo mà đã diệt chủng tới gần 3 triệu người dân của chính quốc gia ấy mà hơn hết chế độ diệt chủng này lại do chính đảng cộng sản Trung Quốc thiết lập nên và giật dây, điều hành chúng để thực hiện những tội ác man rợ nhất của loài người, còn hơn cả chiến dịch cướp mổ nội tạng của Bắc Kinh với hơn 2 triệu học viên Pháp Luân Công và tội ác này đang được phanh phuo bởi quốc tế cũng như các nhân vật quốc nội của Trung Hoa.
Nay Trung Quốc đang muốn tìm đồng minh trong vấn đề xung đột quốc gia. Và Campuchia luôn là đất nước mà Bắc Kinh ưa thích nhằm tạo lập nên những mưu đồ chính trị nhằm tới một quốc gia thứ ba khác.
Và trong một thế cờ khó, trước sức ép về kinh tế đối với các quốc gia phương Tây, đặc biệt là Mỹ, cùng một số quốc gia ở Châu Á không ưa Trung Quốc như Nhật Bản, Ấn Độ,...thì chắc chắn việc tranh thủ những mối quan hệ láng giềng là điều cần và buộc phải làm đối với chính quyền điều hành.
Nếu chúng ta không thể tạo dựng hình ảnh quốc gia, uy tín chính quyền và sức mạnh trong việc liên kết, thì chúng ta sẽ bị cô lập. Và ngược lại, Trung Quốc thì mặc dù hung hăng trong việc bành trướng lãnh thổ và tầm ảnh hưởng quốc gia nhưng cũng lại xây dựng mối bang giao với nhiều quốc gia, mặc dù không lớn, bằng các gói lợi ích kinh tế khá hữu dụng - điểm qua như Philippines, Campuchia, Malaysia, Triều Tiên,...
Vậy họ đang chơi cờ và di chuyển quân, chẳng lẽ chúng ta lại đứng im và chỉ biết quan sát rồi để đó, đặc biệt chúng ta đang đứng giữa khá nhiều sự giằng co và thế bị đuổi bắt trong cuộc chơi đa phức này.
Lê Luân