Tôi không biết đến người phụ nữ trong tấm hình này trước sáng hôm nay. Giờ thì tôi biết chị tên Phạm Thị Việt Hương, là bác sĩ đang làm việc tại Bệnh viện K Trung ương.
Nữ bác sĩ này đã khóc đến nghẹn lời khi chị đứng lên động viên, chia sẻ với các bệnh nhân ung thư trong buổi sinh hoạt của những người bệnh ung thư trong Câu lạc bộ Cuộc chiến chống ung thư tại TP.HCM sáng nay.
Chúng ta đã quá quen với những bác sĩ thờ ơ, lạnh lùng. Chúng ta đã quá chán ngán với những y tá ơ hờ, vô cảm. Nhưng sáng nay, tôi gặp một bác sĩ đã khóc để bệnh nhân được cười. Nghe chị nói về tâm tư của mình với người bệnh, về đớn đau của mình trước thực trạng ung thư, nhìn chị cầm mic vừa hát vừa đi xuống dưới mời bệnh nhân lên sân khấu hát, rồi lại đưa mic cho bệnh nhân và đứng phía dưới nhìn lên sân khấu lặng lẽ trìu mến, tôi ước ao mọi bác sĩ đều có tấm lòng như người phụ nữ ấy.
Hôm nay, có nhiều người phụ nữ đã khóc.
Một bác sĩ khóc vì thương người bệnh.
Những người bệnh khóc vì một bác sĩ đang cố gieo hi vọng ung thư không phải là kết thúc cuộc đời. Họ khóc khi nghe Hoàng Diệu Thuần chia sẻ về cuộc chiến đấu với ung thư máu suốt 10 năm qua. Hoàng Diệu Thuần là tác giả cuốn tự truyện Muôn ánh mặt trời.
Lần đầu tiên thấy một bác sĩ đẹp đến vậy, tôi cũng chẳng thể ngăn nổi nước mắt của mình. Mỗi giọt nước mắt rơi xuống lại thấy cuộc đời đẹp nhiều hơn.
Tôi tham dự buổi ra mắt sách của Hoàng Diệu Thuần chiều qua. Sáng nay được biết, Công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI (CVI Pharma), chủ sở hữu nhãn hàng Cumargold Kare - sản phẩm chuyên dành để giảm đau, cải thiện sức khoẻ cho người bệnh ung thư sau hoá xạ trị - đã tài trợ để tặng 10.000 cuốn sách "Muôn ánh mặt trời" - cuốn sách có thể gieo niềm hi vọng sống, nhân lên những giá trị tốt đẹp về tình người trong xã hội này.
Đôi khi những mặt trái của đời sống xã hội làm các anh chị và tôi thấy mệt mỏi muộn phiền. Nhưng những câu chuyện nhỏ này sẽ giúp chúng ta tìm lại trạng thái cân bằng, đủ để an ủi, đủ để vỗ về. Bởi nếu cuộc đời toàn những điều xấu xa thì tại sao cây táo lại nở hoa?
Bạch Hoàn
No comments:
Post a Comment