Mẹ Nấm chỉ là một trong vô số những người bị tước đoạt tự do một cách bất công. Nhiều người sẽ thấy tôi cá nhân khi chỉ luôn đăng bài, viết stt, kêu gọi công lý cho người thân của mình. Sẽ có những thắc mắc, nếu đấu tranh cho tự do chung của xã hội tại sao thường hay nhắc về Mẹ Nấm mà không lên tiếng vì Hồ Hải hay Vịnh Lưu? Thật ra những thắc mắc này có lẽ không nhiều hoặc nó chỉ có trong suy nghĩ lăn tăn của tôi về việc tôi làm, bởi tôi cũng không phải một Blogger nhận được nhiều sự quan tâm. Nhưng mà tôi nghĩ nếu đã trăn trở thì phải giãi bày, có suy nghĩ thì nên nói ra để mình cảm thấy thoải mái, cũng như tìm một cơ hội để tiếp tục nhắc về chị, người mà tôi luôn nặng lòng lo nhớ.
Tôi không phủ định được sự lên tiếng của tôi dành cho chị xuất phát nhiều từ tình cảm chị em, từ sự thân thiết và mến thương trong 5 năm quen biết. Nhưng nếu chỉ vì thương nhau thì tôi cũng không thể cứ viết về chị nhiều như vậy.
Tôi không thể viết một cách chi tiết về những người khác khi không hiểu rõ về các hoạt động của họ, về gia đình họ mặc dù tôi biết họ vô tội và đang bị đàn áp vì dám lên tiếng. Trong cái công lý chung này tôi chọn lên tiếng cho Quỳnh Mẹ Nấm, người mà tôi tự tin hiểu rõ và tôi mong rằng những người hiểu rõ về các tù nhân lương tâm khác cũng sẽ thường xuyên lên tiếng cho bạn của họ. Dư luận như dòng thác chảy, nó không dừng lại để đợi người ta quan tâm. Nó cần mỗi chúng ta phải chung tay ngăn dòng nước siết. Mỗi người thả một viên đá, một ngày đá sẽ thành đập.
Tôi và Quỳnh cùng là thành viên MLB, cùng xuống đường, cùng tham gia các hoạt động dân sinh, tôi và Quỳnh cùng trải qua sự đánh đập, bắt bớ trái pháp luật. Tôi và Quỳnh cùng có vai trò là một người mẹ có con nhỏ.
Khi tôi chăm sóc đứa con của mình, tôi chạnh lòng khi nghĩ về những đứa con của chị. Chúng nó sẽ sống thế nào khi ngày tháng tới đây không còn mẹ bên cạnh? Con tôi ốm, tôi bón cho từng miếng cháo, đút cho từng ly sữa. Con chị ốm chẳng có mẹ gần bên. tôi không nhắc lại những điều này để lấy nước mắt hay sự thương hại của mọi người dành cho chị và 2 đứa trẻ. Tôi nhắc lại để mọi người lên tiếng về sự vô nhân đạo của nhà cầm quyền khi bắt giam mẹ đơn thân của 2 đứa trẻ, bắt giam một người phụ nữ chỉ vì chị luôn nỗ lực thay đổi xã hội tốt đẹp. Nếu không ai lên tiếng, không sao, ít ra tôi đã viết lên được tiếng nói của mình.
Luôn là chị bởi những hành động ôn hoà của chị, những kinh nghiệm thực tế của chị với tôi là những thứ đáng để học hỏi và đáng để những người chưa biết về chị tìm hiểu chị. Nhắc về chị cũng là muốn khơi lại những việc chị từng làm, những vấn nạn của xã hội đang cần nhiều sự đóng góp để đổi thay. Đương nhiên, tôi không quên những con người khác đang còn trong vòng lao lý cũng chỉ vì dấn thân vào sự thật của đất nước. Tôi vẫn sẽ lên tiếng cho họ khi có thông tin, khi có thể mặc dù tôi biết có thể sẽ chẳng ai lắng nghe tôi nói, chẳng ai đọc những gì tôi viết nhưng tôi không bao giờ tự từ bỏ quyền được nói của mình.
Trịnh Kim Tiến
No comments:
Post a Comment