ảnh internet |
Bỏ qua những yếu tố hạ tầng, quy hoạch, phân bổ dân cư,...thì CON NGƯỜI là một trong những nguyên nhân quan trọng, rất quan trọng, góp phần tạo nên cái diện mạo rối nùi cho thành phố này.
Tất cả đều bắt nguồn từ bản tánh ích kỷ của chúng ta. Bản tánh ấy làm chúng ta chỉ biết nhìn ngược vào trong để thấy lợi ích của chính mình mà không đoái hoài gì đến xã hội đang dung dưỡng. Và cũng chính vì ích kỷ nên mình không thể nhìn xa hơn để thấy rằng nếu mỗi người chỉ cần nhường nhịn nhau một chút, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Chúng ta là một giống dân quen đổ lỗi, đổ lỗi cho mọi người và mọi thứ, trừ mình. Một ví dụ nhỏ thôi. Đường Cống Bà Xếp gần nhà tui có cái đường ray xe lửa chạy qua. Mỗi lần có tàu, barie được hạ xuống chặn dòng xe hai bên lại. Và sự việc sẽ thế nào? Dù đó là con đường hai chiều nhưng mỗi bên, thiên hạ mạnh ai nấy tràn lên lấp kín mặt lộ. Và khi đó, hai bên đường ray như thể đường một chiều. Rồi sao nữa? Khi barie được dỡ lên, hai dòng người đan kín vào nhau như kiểu tình nhân đan tay lưu luyến không rời. Chôn chân, mệt mỏi, cáu gắt, rã rời. Có những chiều, đâu đó mấy anh nào đó xăm mình vằn vện, cởi trần trùng trục vác gậy gộc ra đập rầm rầm vô mấy chiếc xe lấn làn, bắt lùi lại. Vừa đập vừa chửi thề ỏm tỏi. Rồi mọi người mới có thể nhích đi.
Đó, thấy chưa. Ích kỷ nên đôi khi tính già hoá non. Nếu ai cũng ý thức dừng xe đúng phần đường của mình thì đường dù có hẹp cách mấy, xe mặc có đông cỡ nào, dù có chậm nhưng ai cũng có thể thoát ra khỏi đoạn ấy. Phải đợi đến anh giang-hồ bỏ công sức ra, phải đợi một người có-thể-không-được-trọng-lắm, dạy dỗ mình về văn minh, đẹp mặt lắm sao?
Bên cạnh đó là tâm lý bầy đàn. Ủa, thằng kia lấn được, đâu có bị công an bắt, sao mình lại không? Ủa, vậy ra đường thấy thằng nào bốc cứt ăn, mình cũng bốc theo à?
Và những cách hành xử rừng-rú này, xin thưa, hiện hình ngay cả với dân nhập cư lẫn người Saigon. Đừng đổ cho riêng ai cả.
Saigon không chật.
Chỉ có lòng người chật nên đường sá mới chật.
Hồng Hải
No comments:
Post a Comment