Đất nước, xã hội và con người nơi tôi đang sống đa phần dân chúng quan tâm và tỏ ra vui vầy với một cuộc hôn thú được công khai ngã giá mà đăng hết kỳ này đến kỳ khác trên báo chí. Và cũng không ngớt số đông bày tỏ cảm xúc nhiệt thành với khoản nợ mà một tay nghệ sỹ làng nhàng là con tố mẹ mình trên diễn đàn xã hội.
Vì nhẽ, những thứ tầm phào ấy chẳng ảnh hưởng gì đến bản thân, tuy rằng cũng chẳng đem lại chút lợi lộc gì đến cho họ.
Nhưng hàng trăm ngàn người khốn đốn vì Formosa đầu độc biển, hàng triệu người khó nhọc vì hạn hán lẫn xâm lấn ngập mặn, hàng trăm người chết và mất tích cũng như tài sản bị thiệt hại hàng tỷ đô la bởi lũ lụt cộng hưởng với hàng loạt thuỷ điện xả ra cùng lúc, thì chẳng thấy mấy ai hé miệng thương tiếc hay phẫn nộ về hậu quả của nó đối với những kẻ có phần trách nhiệm gây ra những thương tổn quá lớn này cho đồng bào mình.
Tôi tự thầm đặt câu hỏi: nếu ai đó đã bị lũ cuốn trôi đi hay những đứa trẻ không có sách vở và trường lớp để đến sau cơn lũ tàn phá là người thân của bạn thì bạn sẽ làm gì? Hay lại tiếp tục im lặng và cứ lầm lũi chấp nhận những hậu quả của nó mà không cần biết vì sao và vì ai nó xảy ra với mình lẫn người thân?
Im lặng và trở nên vô cảm với quê hương và dân tộc mình, có lẽ là đặc sản và thành quả rực rỡ nhất của một nền giáo dục định hướng và áp đặt từ nhà trường, gia đình cho đến chính quyền đã tạo ra cho dân chúng và con người trên mảnh đất này, nếu muốn được yên thân.
Và nhìn vào những thứ họ quan tâm, sẽ định giá được nhận thức và giá trị của bản thân con người đó, tốt hơn bất cứ thứ gì khác.
------
Luân Lê
No comments:
Post a Comment