Kỉ luật mãi thành nhàm chán.
Tôi từng dọa con tôi bằng cái chổi lông gà. Lúc đầu nó sợ, nó khóc. Sau đó tôi dọa lần thứ hai, nó nhìn cái chổi và cười nhạo.
Tôi không dọa nữa và tìm biện pháp giáo dục khác. May mà con tôi không đứa nào hư.
Bây giờ, mỗi lần nghe kỉ luật cán bộ là tôi phì cười. Và tôi tin, những người bị kỉ luật đang cười nhạo kẻ kỉ luật mình. Và chắc chắn, nhưng đứa chưa bị kỉ luật cũng cười nhạo. Và chúng tiếp tục hư hỏng.
Trong một sự vụ thất thoát hàng ngàn tỉ, mà tiền thì không mất đi, chỉ chuyển từ túi người này sang túi người khác, nếu bị kỉ luật, dù ở mức cao nhất là cảnh cáo hay cách chức, người bị kỉ luật có vui không?
Nếu là tôi, tôi rất vui xin nhận án cảnh cáo để có được trong túi chỉ cần một tỉ, một tỉ thôi, vì cả đời tôi lao động cật lực không biết đào đâu ra một tỉ.
Bạn nào đồng ý thì đăng kí vào đây. Tôi sẽ nộp danh sách cho các cơ quan xin án cảnh cáo với điều kiện chuyển tiền vào tài khoản một tỉ cho mọi người!
Chu Mộng Long
No comments:
Post a Comment